Thơ: Linh Lực Do Cầu

1856

(Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:3)

Ngày xưa ấy, tôi có người anh rể
Đạo Tin Lành, cứ kể chuyện Giê-xu
Tôi bực mình, thề quyết chẳng tiếp thu
Chuyện vớ vẩn, tôi không tin đâu đấy.

Nhưng than ôi! Cũng trong thời gian ấy
Tôi chia tay, tình đầu mấy năm dài
Còn buồn đau, lệ lòng vẫn chưa phai
Bỗng nhận được thư người nầy gửi tới.

Lời cầu hôn sao mà “khô như ngói”
Hỏi: “Cô Mười, có nhận chịu tôi không
Để chúng ta cùng tính chuyện hôn nhân?”
Mà người đó lại là ông Hiệu trưởng!

Và hơn thế, còn Trưởng ban nữa đấy
Của Thanh niên tại Hội Thánh Hòa Hưng
Chắc số Trời, tôi ưng đại cho xong!
Để chuyện cũ, khỏi bận lòng vương vấn.

Còn điều kiện; chỉ một câu duy nhất:
Đừng bao giờ nói “Chúa” trước mặt tôi.
Anh bằng lòng hứa chẳng đổi thay lời
Kể từ đó, cũng không hề nhắc nhở.

Thời gian ngắn, tuy vẫn còn bỡ ngỡ
Một tháng sau, lễ hỏi được cử hành
Giữa đạo – đời, hạnh phúc thật mong manh.
Sao cũng được, cam đành vì số phận!

Mỗi Chúa nhật, từ nay đành chấp nhận
Anh chở về thăm bố mẹ Sài Gòn
Ghé nhà thờ Phước Lợi để chu toàn
Trong trách nhiệm, tôi con hầu việc Chúa.

Băng cuối cùng, tôi ngồi như lá úa
Báo trong tay, chẳng nhìn đến Mục sư
Hễ về nhà, tôi tiếp tục đầu tư
Việc cúng bái, bói khoa, và hình tượng.

Rồi một hôm, bồi hồi không định hướng
Lửa Thánh linh dường cháy tận cõi lòng
Cầm tay anh, tôi khóc tựa bão giông:
“Anh mau dẫn em vào trong tư thất.”

Tôi quì gối, nghẹn ngào trong tiếng nấc
Thấm từng lời cầu nguyện của Mục sư
Học giáo lý trong vòng hơn một tháng
Lễ thành hôn ngời sáng tại Thánh đường.

Bạn có biết, vì sao tôi chuyển hướng
Kẻ cứng lòng, chống đối tự ăn năn?
Lời cầu xin tha thiết của bên chồng
Giờ lễ bái, cùng một lòng khẩn nguyện.

Bốn tháng dài, kiên trì luôn tin quyết
Kể từ ngày lễ hỏi đến thành hôn
Chúa đẹp lòng ban ơn phước tràn tuôn
Nàng dâu mới cúi đầu tin nhận Chúa.

“Linh lực do cầu” như Ngài đã hứa
Nghĩa phu thê phước hạnh trọn niềm vui
Quyết theo Ngài, dù sóng gió cuộc đời
Thừa mạng lịnh: đem lời Cha rao báo.

Bạn thân hỡi! Nhớ lời Cha khuyên bảo:
Đừng ngã lòng, cứ khẩn đảo, vâng lời
Dù thế nhân chống đối, chẳng thuận thời
Đẹp ý Chúa: thêm người vào Hội Thánh.

Tạ ơn Chúa, việc lớn này không chi sánh
Cứu đời con, thoát khỏi cảnh trầm luân.
Cả gia đình: con, cháu, chắt: tín trung.
Nguyện giữ vẹn, thủy chung rao danh Chúa.

TTD – Chi Hội Phước Lợi (Phục sinh 2021)

Bài trướcBình Thuận: KidsGames Tại Nhà Thờ Tin Lành Võ Đắt
Bài tiếp theoBài 128: Sách Ê-sai – Đấng Chịu Khổ Thay Cho Loài Người (tt)