Thơ: Không Đề

1647

Màu nắng tháng ba…
cháy khét lẹt mùi “Cô vy” điệu đà đỏng đảnh
len qua ngõ mỗi nhà
trong lo sợ hoang mang.
Thế giới bao la, những đế chế hùng cường
đang co lại vì nàng “Cô vy” bé xíu
khắp năm châu bi sầu dịch lệ
phong tỏa, cách ly, dương tính quay cuồng…
Chúa ở đâu giữa thế giới thảm sầu,
Chúa dạy điều gì cho nhân loại hôm nay!
Hãy lắng nghe trong yên ắng cõi lòng
giây phút riêng tư nguyện cầu ý Chúa
Chúa vẫn y nguyên muôn đời không đổi:
quyền bính vô biên, lòng khoan nhân vô đối
Chúa đã làm ra, Ngài sẽ còn bồng ẵm
núp dưới bóng cánh Ngài sẽ bình tịnh an khương.
Dịch lệ tai ương đến thế giới loài người
là bằng chứng con loài người tội lỗi
những giàu có,những phát minh hiện đại
không cứu nỗi con người
khi “thần chết” rảo ngang…
Những ngày tháng ba, những ngày sau kế tiếp
lệnh phong tỏa cách ly cứ dày lên đáng ghét
những thành phố hoang vu, những con đường vắng ngắt
ngôi thánh đường thôi tiếng hát ngân nga…
Chúa nhật buồn thôi đi lễ nhà Cha
thôi những giờ bồi linh, thông công, hẹn hò vui vẻ
Hãy yên lặng ăn năn, cúi lòng nguyện cầu tha thiết
Cho nhân loại thảm sầu, cho dân tộc quê hương.

                     Lưu Ly

Bài trướcThơ: Nguyện Cầu Để Chiến Thắng
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông NGUYỄN TIỂU