Thơ: KHI NHÌN LẠI

14520

Rất nhiều khi người quên nhìn lại
Chẳng thấy mình nhỏ bé đẹp xinh
Ngàn xưa Chúa có chương trình
Cho người vui sống an bình nơi nơi.

Ai thất bại bỏ lời Chúa phán
Nghi ngờ nên án phạt vào thân
Trái cấm: con chớ đến gần
Cây biết thiện ác, ngàn lần không ăn.

Cảnh vườn đẹp trăng soi khắp lối
Trụ mây trời sáng tối chở che
Gió đưa mát nhẹ sau hè
Ông bà vui sống vâng thưa Chúa Trời.

Và như thế dòng đời êm ả
Nắng bình minh lan tỏa hoàng hôn
Ngày đêm sáng tối bảo tồn
Chúa – người gần gũi, Cha con thuận hòa.

Vườn hạnh phúc ẩm à tiếng hát
Giọng Ê-va cao ngát ngàn mây
Hòa trong nhịp gió tháng ngày
Rắn gieo tâm ác nghi ngay giữa vườn.

Từ dạo ấy tai ương ập tới
Cảnh trí buồn tâm rối bất an
Chiều kia Chúa đến phán rằng
Sao con lại thế ngỡ ngàng điều chi.

Khi nhìn lại biết đi lạc lối
Người xa Trời chối tội bất tuân
Chúa làm tấm áo da thùng
Chở che bảo vệ mở vùng lối đi.

Từ dạo ấy “tiên tri” xuất hiện
Dòng dõi người vĩnh viễn khó nguy
Bức tranh ảm đạm đến đi
Đất bị rủa sả người đi lối mòn.

Ơn thần hựu bảo tồn che chở
Phán ngôn xưa muôn thuở còn nguyên
Đến khi ứng nghiệm Chúa truyền:
Jesus giáng thế  thiên niên cứu người.

Trên Thập giá Con Trời chết thế
Chuộc mua ai chẳng kể tội đồ
Đức tin, ân điển, đắp tô
Con đường duy nhất người vô Thiên đàng …!

PTK

Bài trướcBình Dương: Hiệp Nguyện Đầu Năm 2024
Bài tiếp theoGia Lai: Hiệp Nguyện Tạ Ơn Và Cầu Nguyện Đầu Năm 2024