Chiều rơi từ đỉnh yêu thương,
Nhớ về Cứu Chúa cội nguồn tình yêu.
Lìa Thiên quốc Ngài liều xuống thế,
Cõi đau thương ô uế tội tình
Làm người sống giữa nhân sinh
Tỏ bày chân lý chứng minh Đạo Trời.
Cứu nhân loại ai người đau khổ
Dưới xích xiềng thạnh nộ Satan
Làm lành lại mắc tiếng oan
Cho Ngài phạm thượng, ngoa ngôn: Con Trời.
Dân phản nghịch cáo lời man trá,
Quyết giết Ngài cho hả lòng ganh.
Án Ngài Phi lát bảo rằng:
-Ấy người nhân đức, cầm bằng tội chi?
-Đóng đinh hắn chết đi cho khuất,
Ví bằng quan tha chết cho người
Ấy quan không phải là người
Trung thần hoàng đế, nơi nơi tôn sùng!
Chịu sỉ nhục Ngài chung số phận,
Hai tội nhân biển lận, giết người
Roi đòn tra tấn đủ rồi
Đem Ngài treo đứng giữa đồi Gô tha.
Tay đinh đóng đầu tra mão nhọn,
Kết bằng gai đau đớn thấu tim.
Lắng nghe tiếng Chúa cầu xin:
Cha tha tội họ, tị hiềm xấu xa.
Đất rúng động, trời đà tăm tối,
Màn đền thờ trên dưới chia hai
“Xong rồi” ôi Chúa trút hơi
Giáo đâm hông Chúa, huyết Ngài láng lai…
Ôi hỡi Chúa vì ai Chúa chết,
Chịu nhục hình hơn hết thế nhân?
Ba ngày nằm ở mộ phần,
Ngài đà sống lại mười phân vẹn mười…
Hứa cứu chuộc ai người hư mất,
Chịu quay về thành thật ăn năn.
Tin Jêsus Christ Thần Nhân,
Cứu tinh nhân loại quyền năng lạ lùng.
Ngài biến cải tấm lòng tội lỗi,
Ban ơn lành hòa với Chúa Cha
Ngày kia khi Chúa hiện ra
Đem về cõi phước, hoan ca thanh bình.
Mục sư Lê Đức Tính