Thơ: Hài Nhi Thánh Giáng Trần

1977

(phỏng theo Lu-ca 2:10)

Đêm đông yên tĩnh lạ lùng,
Không gian tĩnh mịch vô cùng lặng yên.
Bỗng đâu Thiên sứ lượn quanh,
Hào quang chiếu sáng lấp lanh vùng đồi.

Bọn chăn thức giấc bồi hồi,
Âm thanh thánh nhạc vang lời báo tin:
Hài nhi Thánh Chúa Giáng sinh,
Tại nơi máng cỏ ngoại thành Đa-Vít xưa.

Bọn chăn vội vã đến nơi,
Thành tâm cung kính, dâng lời chúc tôn.
Hài Nhi xinh đẹp rạng ngời,
Ma-ri ngẫm nghĩ qua lời ngợi khen.

Con Trẻ đang giấc ngủ yên,
Hồn nhiên rạng rỡ, thản nhiên giấc nồng.
Con Trời phải chịu lạnh lùng,
Đầu không chỗ gối, rơm dùng mền chăn.

Vào đời Ấu Chúa cảm thông:
Bần hàn cơ cực, người đời khổ đau!
Tận cùng xã hội đắng cay,
Tình yêu Con Trẻ từ đây khổ nàn:

Lìa ngôi vinh hiển cao sang,
Xuống đời gánh vác nợ trần vì ai?
Ôi! tình yêu Chúa trải dài,
Ngài mang nhân tính bao nài khổ đau!

Vì yêu nhân thế xưa nay,
Cuối cùng vâng mạng chết thay muôn người!
Tình yêu cao quý tuyệt vời,
Hy sinh thân báu, tội trời Chúa mang.

Ơn Thiên vô lượng muôn vàn,
Tin Lành loan báo, hân hoan cõi trần
Giáng Sinh nô nức xa gần,
Hôm nay kỷ niệm: Giáng trần Chúa thiên./.

                                                                                        Lê Mai

Bài trướcLàm Điều Ngay Thẳng Và Công Bình – 16/12/2020
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Mục Sư Y GIN NIÊ