Thơ: Đêm Năm Xưa

1825

Đêm năm xưa, một đêm sương lạnh giá
Mưa tuyết rơi, cây lá ngủ im lìm
Sứ Thần vang trỗi nhạc khúc dịu êm
“SÁNG DANH THIÊN CHÚA KHẮP MIỀN THIÊN CUNG”.

Đêm năm xưa có vì sao khác lạ
La bàn soi các Bác sĩ đi tìm
Ánh “sao thần” cứ sáng mãi nhiều đêm
Thong thả bước dưới sương khuya tĩnh mịch.

Đêm năm xưa các kẻ chăn thức tĩnh
Canh chừng bầy nghe tiếng vọng thần ca
Hãy nhanh chân đến tôn Chúa mọi nhà
Vừa sinh hạ nơi chuồng chiên máng cỏ.

Đêm năm xưa tại ngôi làng thôn nhỏ
Bết-lê-hem Chúa Cứu Thế làm người
Có Ma-ri, Giô-sép miệng cười tươi
Nhìn suy ngẫm Đấng Anh Nhi sinh hạ.

Đêm năm xưa bọn chăn chiên vội vã
Trở về thành hối hả chúc bình an
Khắp thế nhân vang vọng tiếng thiên đàng
Lòng hớn hở hân hoan ca tụng Chúa.

Đêm nay đây lòng ai còn tua tủa
Bóng thời gian héo úa của tháng ngày
Mau quay về bên Chúa ngay hôm nay
Trao gánh nặng cho Ngài vơi nhân thế.

Đời tội lỗi ôi muôn ngàn dâu bể
Những bất công – “xu thế” sống con người
Chúa đến rồi đừng hẹn để cho nguôi
Ngài không chậm trễ đâu, mời bạn nhé!

              PTK
MÙA GIÁNG SINH 2021

Bài trướcSẽ Không Còn Sợ Hãi – 16/12/2021
Bài tiếp theoHTTL Đà Nẵng – Cuộc Hành Trình Thế Kỷ (Phần 1)