Thơ: ĐẤNG CỨU THẾ GIÁNG SINH

5130

(Thi ca Giáng sinh – Theo Lu-ca 2:8-20)

 

Trong đêm Cứu Chúa sinh ra
Ngoài đồng mấy kẻ bôn ba canh bầy

Tháng năm trên cánh đồng này
Dẫu đêm lạnh giá giữ bầy an ninh

Một thiên thần đến thình lình
Hào quang chói lóa giật mình người chăn

Còn đang hốt hoảng băn khoăn
An lòng bởi tiếng: ‘Anh chăn sợ gì!

Tin Lành ta báo chớ nghi
Ấy tin vui lớn mau ghi tạc lòng

Hôm nay trần thế hết trông
Bởi vì một Đấng nơi lòng Chúa Cha

Sinh ra trong cõi người ta
Là Christ, là Chúa vui xa thiên đàng

Này là dấu chỉ rõ ràng
Một Hài nhi thánh được choàng trong khăn

Con Trời ngự máng chiên ăn
Ấy là dấu hiệu kẻ chăn kiếm tìm.’

Bỗng đâu vang tiếng khắp miền
Đoàn thiên sứ thánh trổi liền khúc ca

Bài ca thiên sứ vang xa
Từng trời cao ngất danh Cha rạng ngời

Bình an dưới đất muôn đời
Ơn trời lai láng cho đời an vui

Sau khi sứ thánh đã lui
Kẻ chăn vội bước lòng vui suốt đàng

Bết-lê-hem hiện rõ ràng
Vào nơi máng cỏ thấy nàng Ma-ri

Thấy Giô-sép lẫn Hài nhi
Thấy chỗ Con trẻ đúng y lời truyền

Kẻ chăn thuật chuyện Chúa truyền
Người người sửng sốt Ma-ri liền nhớ ghi

Lìa nơi máng cỏ trở đi
Kẻ chăn chúc tụng oai nghi Chúa Trời

Đấng tỏ ơn huệ cho đời
Tỏ tình yêu lớn vợi vời thiên ân

Simonnguyen
PQ.12.2023

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN VĂN CƠ
Bài tiếp theoThơ: DÕI THEO ÁNH SAO – BƯỚC THEO THÁNH LINH