Thơ: Con Là Đặc Phẩm

263

Thuở còn nhỏ con mang nhiều mặc cảm
Con mồ côi, không có bố ở bên
Đôi chân con xiêu vẹo đứng chẳng nên
Cứ ngã khuỵ, chênh vênh trong mưa bão.

Nhìn chúng bạn nhảy dây con ực ạo
Nghe chúng kể về người bố chúng yêu
Con ước ao nhưng trở về đìu hiu
Con bật khóc trong chiều mưa giăng lối.

Chúa dựng con sao xấu thấy rất tội
Thiếu chiều cao, dư cân nặng buồn ghê
Bạn gọi con là dẹo rồi cười hề
Con bất mãn khi bị chê, bị ghẹo!

Khi đêm xuống lòng con như mưa bão
Con trách Ngài sao bảo Chúa yêu thương?
Ngài tạo con xấu không thể tả luôn
Con chỉ muốn tìm đường mà chạy trốn.

***

Ngày hôm đó, trên máy bay nhìn xuống
Phố xá ôi! Bao cuồn cuộn mây trôi
Bao mái nhà bỗng bé nhỏ, xinh ôi!
Đèn rực sáng, xe sóng đôi đẹp quá!

Chúa êm dịu phán với con thư thả
Từ trời con Ta nhìn cả thân con
Là đặc phẩm do Ta dựng vẹn toàn
Con xinh đẹp hoàn toàn là xinh đẹp!

Nước mắt con rơi xuống trong chiều khép
Thì ra con là đặc phẩm tuyệt sao?
Ngay lúc đó nước mắt con tuôn trào
Con không xấu như hôm nào con nghĩ…

Cảm tạ Chúa, Ngài dựng con tuyệt mỹ
Ngài là Cha yêu quý của riêng con
Đời buồn vui có Chúa chở che luôn
Thôi mặc cảm, thôi buồn lo, than khóc.

Tiếp nhận Chúa con được Ngài bảo bọc
Được chở che trong hốc đá vững an
Từ hôm nay biến đau khổ, khóc than
Thành tiếng hát ca vang ơn cứu chuộc.

Bạn thân mến! Có điều chi ràng buộc?
Khiến bạn buồn và vẫn mãi cô đơn
Từ hôm nay xin bạn hãy dừng chơn
Chạy đến Chúa nhận ơn Cha tha thứ.

Cuộc đời bạn trao cho Chúa gìn giữ
Ngài dắt chăn và cứ mãi yêu thương
Để bạn sống trên đẩt như Thiên đường
Cuộc đời bạn rãi mùi hương thơm ngát.

Hoa Dã Quỳ