Thơ: Chết Đâu Là Hết

646

Chết là hết, nghe đời sao rỗng tuếch!
Bao công danh, chấm hết một ngày
Mọi công trình, kim cổ xưa nay
Đều vỡ vụn, một ngày nằm xuống!

Chết là hết, nghe đời sao tiếc uổng
Tuổi thanh xuân, nhan sắc một thời
Lỡ hẹn hò, bỏ những cuộc chơi
Bao khát vọng, đam mê còn đâu hỡi?

Chết là hết, như đoàn tàu đi tới
Không sân ga, không quán trọ dừng chân
Không một ai đưa tiễn, dẫu người thân
Cứ vô định, đi về nơi xa vợi.

Chết là hết, quả đời nhiều nông nỗi
Kẻ ác gian, đồng phận người hiền lương
Kiếp thanh cao, đâu khác kẻ thấp thường
Chung số phận, nào thiên đường địa ngục?

Chết là hết, sẽ không còn những lúc
Tìm trao nhau, giây phút trùng phùng
Ngẫm cuộc đời, quả là phù dung
Khi bạn nghĩ, chết sẽ là kết thúc.

Chết là hết, thì phận người cơ cực!
Kẻ làm thuê, mặc áo mướn ở đời
Rồi một ngày, mắt nhắm tay xuôi
Trả áo lại, chôn vùi lòng đất lạnh.

Chết là hết, đời sao hiu quạnh!
Trại trần gian, cuốn dở một chiều
Như hoa tàn, cỏ dại rong rêu
Cơn lốc xoáy, sóng triều, biển động.

Chết là hết, thì buồn cho cuộc sống
Em và tôi, hai vũ trụ mênh mông
Vì sao lạc, vụt lóe đêm đông
Rồi mãi mãi, trôi về địa cực…..

Chết là hết? Không! Người ơi mau thức!
Lên đường đi, ta về chốn Thiên đàng
Ba vạn ngày, mộng ảo ở trần gian
Chết khép lại, giấc kê vàng hạ giới.

Chết khởi đầu, cho một hành trình mới
Quê hương ta, quê hương ở trên cao
Nơi thiên đàng, lấp lánh triệu vì sao
Nơi Chân Chúa, quyền năng cao cả.

Đã một lần, Ngôi Lời giáng hạ
Xuống làm Người, Ngài đã hy sinh
Cánh tay Ngài, bị đóng bởi mũi đinh
Trái tim vỡ, bởi tội tình nhân thế.

Quay lại đi, khỏi cuộc đời dâu bể
Để tin Ngài, đón nhận hồng ân
Để ăn năn, được thứ hết lỗi lầm
Để đón nhận Giê-xu, nguồn Chân lý.

Để mắt đời, không còn vương lụy
Để chân trần, không mòn mỏi bước đi
Để miệng cười, mà lòng chẳng sợ chi
Bởi biết rõ, chết đâu là dấu hết!

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcNhận Lãnh và Truyền Rao – 23/8/2021
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà MSNC Điểu Lớp (Bình Phước)