Thơ: Chén Đau Thương

2182

(Dựa theo Ma-thi-ơ 26:42b)

Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê!
Cô đơn Chúa chịu nặng nề khổ đau!
Vườn khuya giá lạnh lắm thay,
Môn đồ thân cận cùng thầy khẩn xin.

Không gian tĩnh mịch lặng im,
Môn đệ Ngài đã im lìm ngủ say.
Ba lần Chúa gọi không hay,
“Các con chẳng thức cùng thầy được sao?”

Rồi Ngài trở lại tâm giao:
Trình lên Cha thánh, nghẹn ngào sắc son:
“Chén này xin cất khỏi Con,
Nhưng theo ý Thánh, cho Con vâng lời”

Mồ hôi như giọt máu rơi,
Tấm lòng tan vỡ, Chúa Trời xót thương!
Vì ai nên nỗi đoạn trường?
Thế nhân đâu biết, tình thương Con Trời?

Tình yêu rãi khắp muôn nơi,
Chúa đành ngoảnh mặt, Con Trời đau thương!
Thập giá nghiệt ngã lạ thường,
Treo thân cây gỗ, cứu phương muôn người.

Tình yêu vô giá tuyệt vời,
Chúng con tâm nguyện, ngàn đời tri ân.
Ai ơi nhân thế xa gần:
Tìm về Thâp giá, cứu ân muôn người./.

                                                           Lê Mai