Thêm Lời Tạ Ơn

3106

THÊM LỜI TẠ ƠN

 

 

Những ngày hè đến với nhiều điều thú vị, bao kế hoạch và dự định trên trang giấy sắp được thực hiện. Hương cảm thấy vui và phấn khích vì ý nghĩ đó. Học kì 2 của năm thứ 2 vừa mới kết thúc, Hương thấy nhẹ nhàng với nhiều gánh nặng bài vở và các mối quan hệ bạn bè. Hè này, Hương được bố mẹ cho về thăm bà ngoại ở Vĩnh Long. Những ngày ở nhà ngoại là những ngày được xả stress thật sự vì Hương nhận được sự quan tâm và yêu thương của mọi người, những thức ăn ngon mỗi bữa thay cho các gói mì thường ngày ở ký túc xá, mùi vị của các hương trái cây ngon lành và hơn nữa là còn được hít thở không khí trong lành…

 


Hương đến với Chúa vào mỗi buổi sáng trong những giờ tĩnh nguyện và luôn cảm ơn Chúa vì những gì Chúa cho xảy ra trong cuộc đời mình để Hương kinh nghiệm nhiều hơn những lằn roi mà Chúa sửa phạt, những khó khăn Chúa cho mình trải qua, những sự vui mừng Chúa ban phát, và giờ đây là hơi ấm tình thân mà Chúa cho Hương. Tất cả những điều đó, Hương biết Chúa đang dạy Hương để từng ngày Hương nhận biết Chúa càng hơn trên đời sống mình…


Những ngày xa nhà để đi học ở Sài Gòn, Hương ở ký túc xá và đó là môi trường để Hương tự lập, để Hương sống bằng chính sự tự tin giải quyết mọi chuyện khi không có sự giúp đỡ và hướng dẫn cận kề của bố mẹ, để Hương biết thương yêu và quý trọng nhiều hơn sự chăm sóc của bố mẹ những khi Hương đau ốm một mình, để Hương biết nếm trải những cực khổ và bế tắc của cuộc sống xa nhà. Khi đó, chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng hiểu và cầu thay cho Hương để Hương thêm mạnh mẽ và vượt qua những cám dỗ.


Về quê lần này, Hương được anh Thịnh – người anh họ, con của cậu Hai kể lại cho Hương nghe những năm đại học vất vả của anh và cũng dạy Hương phải biết kính sợ Chúa vì chính Ngài là Đấng bảo vệ và hướng dẫn trên đời sống mình.


Anh Thịnh đã bước sang tuổi 30 và đã có gia đình với 2 đứa con trai kháu khỉnh. Có dịp gặp Hương ở nhà bà ngoại, anh kể cho Hương nghe về cuộc sống những tháng ngày học đại học của anh còn vất vả nhiều hơn với những gì mà Hương đối mặt hiện tại. Anh kể: “Hồi đó, gia đình anh nghèo lắm nên ba đem anh lên gửi cho bà ngoại nuôi phụ, anh học tốt và đậu đại học, lúc đó anh vui lắm nhưng cũng lo lắng vì không có tiền đi học. Ba anh dành dụm và cho anh đủ tiền để đóng tiền nhà trọ trong vòng một năm. Anh được người ta dẫn đến khu nhà trọ nọ, bà chủ nhà bắt anh phải đóng 1 triệu (vừa đúng số tiền ba anh cho) cho một năm ở. Một phòng trọ ở 8 người, bề ngang 3 mét, bề dài 4 mét, điều kiện vệ sinh kém lắm, bà chủ nhà cho xài nước giếng, lớp nước cuối cùng toàn cặn và rong rêu, chỉ bơm nước lên đến một gang tay. Anh đi học về trễ nên tắm nước toàn cặn vì thế da anh luôn bị ngứa và nổi đốm đỏ. Những đứa chung phòng trọ hễ gặp anh là rủ rê hút thuốc và uống rượu, anh luôn từ chối nên bị tụi nó ghét. Có lần, tụi nó còn lấy cắp mấy trăm ngàn tiền anh để dành từ những đồng tiền dạy thêm. Con của bà chủ nhà trọ vướng vào hút chích và cầm đầu băng nhóm trộm cắp, cướp giật ở xóm. Con đường đi về khu nhà trọ anh đã có mấy người thắt cổ chết. Mỗi tối, khoảng 9 giờ anh đi dạy thêm về và đi ngang đó, anh luôn cảm ơn Chúa vì Ngài gìn giữ anh cho anh bình an và có lẽ người ta thấy anh đi xe đạp nên chắc cũng không để ý đến…” Nói đến đây, anh cười. Nụ cười như nói lên sự chiến thắng những cám dỗ và bình an trong sự bảo vệ của Chúa.


– Thế sao anh không chuyển đi chỗ khác ở, chỗ đó nguy hiểm quá anh?

– Bà chủ nhà bắt anh phải đóng 1 triệu cho một năm ở mà, đi thì mất tiền, mà lúc đó anh cũng không có tiền để chuyển đi chỗ khác nữa. Thôi thì cứ nhờ cậy Chúa em à…. Đến năm thứ 2, anh theo các bạn chuyển đến ký túc xá Bách khoa, anh thấy nó như thiên đàng vì lúc trước quá cực khổ…

– Vậy hả anh, cảm ơn Chúa về điều đó… Thế còn việc học của anh như thế nào?

– Lúc đó, anh học tốt và còn đi dạy thêm để lo cho tiền ăn, còn ở thì ba anh lo.

Hương tâm sự những khó khăn trong việc học cũng như cuộc sống của mình cho anh nghe. Anh hướng dẫn Hương cách học đại học cho thật tốt và truyền cho Hương những kinh nghiệm quý giá mà anh đã trải qua với Chúa để Hương thêm vững vàng với niềm tin của mình và trông cậy Chúa nhiều hơn.


Hương thấy cuộc sống đại học của mình có những lúc quá sức và quá sự chịu đựng nhưng qua những gì Hương nghe từ anh Thịnh, Hương cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ của Chúa trên đời sống con dân Ngài. Đâu chỉ riêng Hương, mà ai cũng phải trải qua những khó khăn và vất vả của cuộc sống tùy theo từng thời kỳ. Nhưng Chúa có cách dạy dỗ riêng của Ngài trên hoàn cảnh của từng người. Đối với Hương, Chúa dạy Hương phải biết tiết độ và tỉnh thức trong môi trường ký túc xá và trường học, là nơi có quá nhiều người đến các nơi. “Bơi” giữa dòng người không cùng niềm tin và hằng ngày phải đối mặt cũng như sinh hoạt với họ, Hương thấy mình như muốn hòa tan theo nếp sống của người ngoại nhưng nhờ suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, Hương được Chúa nhắc nhở về cách sống của mình. Và hơn hết, qua những vấp ngã và sự yếu đuối của đức tin, Hương thấy Chúa gần mình hơn và kinh nghiệm Chúa nhiều hơn lúc trước.


Hương cúi đầu cùng anh Thịnh để hai anh em cầu nguyện cho nhau về cuộc sống theo Chúa của mình. Hương thấy nhẹ nhàng khi dâng cuộc sống của mình cho Chúa để Ngài hướng dẫn.

 

– Anh Thịnh ơi, anh nhớ cầu nguyện cho em với nha. Vì cuộc sống của em cũng có quá nhiều cám dỗ.

– Ừm, anh sẽ nhớ đến Hương trong lời cầu nguyện…

Nói rồi, hai anh em ra phòng khách trò chuyện cùng bà ngoại.

 

Cuộc sống của những người con Chúa không ai là không gặp những khó khăn và trở ngại thách thức niềm tin. Chúa Giê-xu lúc còn ở trần gian cũng đã trải qua như vậy, nhưng điều Chúa làm để vượt qua những khó khăn, thử thách đó là cầu nguyện để xin sự hướng dẫn và sức lực từ Đức Chúa Cha. Hương tự nhủ mình cũng phải làm như thế để sống đắc thắng và mỗi ngày đẹp lòng Thiên Chúa hơn.

 

Hướng mắt ra ngoài, hôm nay, bầu trời cao vời vợi và cuộc sống dưới quê êm ả trôi. Còn Hương, vẫn ngồi đó để nhớ lại những điều đã trải qua trong quá khứ để thêm lời tạ ơn Chúa.

 

Salem

 

Bài trướcSách Mới: Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MsNc BÙI TẤN LỘC