Thẩm Quyền của Vua Trên Thập Giá – 30/3/2018

2597

 

Lu-ca 23:38-43

38 Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người nầy là Vua dân Giu-đa.
39 Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! 40 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41 Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. 42 Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

Câu gốc:  “Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ, chỉ về án Ngài, rằng: Người này là Giê-xu, Vua dân Giu-đa” (Ma-thi-ơ 27:37).

Câu hỏi suy ngẫm: Người ta viết lên tấm bảng cho biết Chúa Giê-xu là Vua với ý gì? Điều nào trong phân đoạn này cho thấy Ngài thực sự là Vua? Khi gặp khó khăn, bạn có thái độ nào đối với Vua Giê-xu? Có điều gì cho thấy bạn không thực sự xem Ngài là Vua?

Khi bị đóng đinh ở giữa hai tên cướp, phía trên đầu Chúa Giê-xu có treo tấm bảng cho biết Ngài là Vua. Thường thì trên tấm bảng đó ghi tội danh của tử tội, nhưng ở đây họ không viết được gì ngoài câu “Người này là Vua dân Giu-đa.” Dù đó là sự nhạo báng, và Chúa đang bị hành hình như một kẻ bất lương, Ngài vẫn thực sự là vị Vua có thẩm quyền tối cao. Chúa Giê-xu dù đang bị treo thân trên thập tự giá, Ngài vẫn thể hiện thẩm quyền tối cao của một vị Vua khi Ngài phán với tên cướp rằng: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” Thẩm quyền cho phép một người vào vương quốc của mình chỉ bằng lời phán thì không vua nào trên đất có, chỉ Vua trên muôn vua mới có được.

Vì sao anh được đặc ân đó? Chỉ vì đã nhận Ngài làm Vua của mình. Lúc đầu, như tên cướp kia, anh cũng nhiếc móc Ngài (Ma-thi-ơ 27:44). Các tử tội bị đóng đinh, trong đau đớn tột cùng thường mắng chửi mọi người, kể cả cha mẹ, thánh thần… Nhưng sau đó, trong những giây phút cuối cùng, anh đã tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nhìn nhận tội lỗi, thấy mình xứng đáng chịu như vậy. Anh thấy Chúa Giê-xu thật khác với mình: Ngài vô tội. Cả cuộc đời Ngài đã chứng minh điều đó. Ngay cả tấm bảng ghi tội cũng không ghi được tội danh của Ngài. Anh còn nhận biết Ngài là Vua và cái chết chỉ là bậc thang để Ngài bước lên ngôi trong vương quốc của Ngài. Biết mình không xứng đáng, anh cầu xin với sự hạ mình và dè dặt, “Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” Đó là lời cầu xin của người tin rằng Vua Giê-xu có thể ban cho thần dân của Ngài sự cứu rỗi và tha thứ. Anh đã nhìn nhận thẩm quyền của Vua trên muôn vua và tôn Ngài làm Vua của mình dù đang ở trên thập tự giá.

Chúng ta cũng có lúc chịu khổ tột cùng vì thử thách hay tội lỗi. Khi đó, con người thường trách móc hay nghi ngờ, thậm chí phạm thượng với Chúa. Vua Giê-xu cũng từng chịu đau tột cùng vì tội của chúng ta nên Ngài luôn thấu hiểu và yêu thương con người. Ngài muốn chúng ta tin cậy nơi quyền tể trị của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Hãy luôn để Ngài thực sự làm Vua của đời mình. Hãy cầu xin với sự hạ mình và tin cậy nơi sự giải cứu, tha thứ của Ngài.

Thái độ của bạn đối với Ngài ra sao trong những lúc đang ở trong sự “thương khó” của mình?

Lạy Chúa Giê-xu, xin nhớ lấy con trong những ngày con còn trên đất này, dù trong cảnh khổ nào, xin cho con cứ vững tin nơi sự tể trị và quyền năng của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 36.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcQuảng Nam: Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Điểm Nhóm Bình Trị
Bài tiếp theoThông Báo & Thư Mời Dự Lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Phước Thiện