Tạ Ơn Chúa – 22/11/2018

3132

 

Lu-ca 17:11-19  

11 Đức Chúa Jêsus đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, 13 lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! 14 Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. 15 Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; 16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. 17 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! 19 Ngài lại phán rằng: Đứng dậy, đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi. 

Câu gốc: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài” (câu 15-16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu người phong được Chúa chữa lành và bao nhiêu người trở lại tạ ơn Chúa? Ông bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào? Bạn bày tỏ lòng biết ơn với Chúa ra sao? Điều gì thường ngăn trở bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa?

Con người thường có thái độ vô ơn hơn là biết ơn. Người ta luôn nhanh nhẹn trong sự cầu xin nhưng lại chậm chạp hoặc quên mất tạ ơn. Khi Chúa Giê-xu gặp mười người phong, họ xin Chúa thương xót chữa lành cho họ, nhưng khi đã được Chúa chữa lành, thì chỉ có một người Sa-ma-ri, là người ngoại bang, trở lại sấp mình tạ ơn Chúa. Lòng biết ơn của ông được bày tỏ qua hành động. Ông đã quay “trở lại” với Chúa (câu 15). Ông sống khác với chín người cũng được Chúa chữa lành; họ vô ơn, nhưng ông biết ơn. Ông đã “đến sấp mặt xuống đất” bày tỏ lòng khiêm nhu của mình trước Đấng đã chữa lành cho mình. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng cách lớn tiếng chúc tụng Đức Chúa Trời. Ông không giữ sự biết ơn trong lòng, nhưng mạnh dạn bày tỏ lòng biết ơn của mình trước mọi người. Ông biết ơn Đức Chúa Trời, cũng biết ơn người đã cứu mình. Ông đã quỳ nơi chân Chúa Giê-xu “mà tạ ơn Ngài.” Khi ông bày tỏ lòng biết ơn thì Chúa đã ban cho ông điều lớn hơn ông cầu xin. Ông xin Chúa chữa lành bệnh phong trên cơ thể, nhưng Chúa không những đã chữa lành thể xác, mà cũng chữa lành tâm linh của ông nữa. Chúa phán với ông: “Đứng dậy, đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” Kinh nghiệm được phép lạ chữa bệnh thể xác là điều kỳ diệu, nhưng kinh nghiệm phép lạ của sự cứu rỗi tâm linh lại càng kỳ diệu hơn.

Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để gánh tội lỗi và ban sự sống đời đời cho chúng ta, nhưng mấy ai trong chúng ta biết ơn Chúa. Nhiều người chỉ chăm vào đời sống vật chất tạm bợ, mà quên đi ơn cứu rỗi của Ngài. Họ chỉ xem Chúa như “Thầy” (câu 13), là Đấng phù hộ mình, Đấng ban sự thịnh vượng trên đời tạm này, nhưng không tin Chúa như là Đấng Cứu Chuộc linh hồn mình. Muốn bày tỏ cho mọi người những phước hạnh vật chất Chúa ban cho là điều quý, nhưng bày tỏ phước hạnh thuộc linh Chúa ban quan trọng hơn vạn lần.

 Chúa phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?” (câu 17). Đã bao lần chúng ta nhận những ơn phước nhưng không cảm tạ Chúa. Chúa cũng đang hỏi chúng ta: các con đang ở đâu? Trước khi phê phán chín người phong quên ơn Chúa, chúng ta hãy nhìn lại xem mức độ biết ơn Chúa của chúng ta ra sao.

Bạn đã nhận lãnh ơn phước nào mà lại vô ơn với Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Ngài ban cho. Xin giúp con biết bày tỏ cho người khác biết về ơn cứu chuộc do ân sủng của Chúa để họ cũng nhận được sự giải cứu cho linh hồn mình.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 8.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcV/v Trại Bồi Linh và Huấn Luyện Kỹ Năng Dành Cho Đặc Trách, Người Hướng Dẫn Thiếu Niên Khu Vực Mê-kông
Bài tiếp theoBồi Linh Và Thông Công Ban Điều Hành Phụ Nữ Khu Vực VII