Sử Dụng Ân Tứ – 4/9/2019

1491

 

Rô-ma 12:3-8

3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. 4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. 6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. 

Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10).

 Câu hỏi suy ngẫm: Ai mới có ân tứ? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ điều gì khi so sánh chi thể của thân với các ân tứ? Chúng ta sử dụng ân tứ Chúa ban như thế nào? Làm sao biết mình có ân tứ gì? Nếu lơ là không sử dụng ân tứ thì sẽ thế nào?

Con người nói chung ai cũng có một khả năng, hoặc do thiên phú hoặc do rèn luyện, học tập. Nhưng ân tứ thì chỉ Cơ Đốc nhân mới có. Khi tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ban cho ân tứ mà trước đây chúng ta không có, hoặc Ngài dùng quyền năng để những khả năng trước đây chúng ta có trở thành ân tứ phục vụ Chúa. Rô-ma 12:6-8 là một trong bốn chỗ liệt kê các ân tứ thuộc linh (I Cô-rinh-tô 12:8-10 và 28; Ê-phê-sô 4:11). Ngoài ra, Sứ đồ Phao-lô đã gọi sự độc thân của ông là một ân tứ (I Cô-rinh-tô 7:7-8). Trong thời Cựu Ước, Chúa ban thần của Chúa và sự khéo tay về lãnh vực thủ công mỹ nghệ cho ông Bết-sa-lê-ên, ông Ô-hô-li-áp và một số người khác để xây đền tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-6)… Vậy bốn danh sách kể trên không phải là các bảng liệt kê đầy đủ, mà chỉ nêu lên một số ân tứ thời hội thánh đầu tiên.

Trong Rô-ma chương 12, Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh các chi thể của một thân để so sánh về sự ban cho khác nhau trong Hội Thánh Chúa. Mỗi người với những ân tứ khác nhau, hết lòng phục vụ theo ơn Chúa ban cho. Tuy nhiên, vì hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau nên tất cả các chi thể không hoạt động độc lập mà luôn có sự liên hệ với nhau. Để Hội Thánh được gây dựng và lớn mạnh, từng thành viên trong Hội Thánh cần phải hiệp một trong sự phục vụ bằng ân tứ Chúa ban cho mỗi người, như I Cô-rinh-tô 12:7 đã cho biết: “Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung” (BTTHĐ).

Là con cái thật của Chúa, yêu mến Ngài, ai cũng muốn góp phần gây dựng Hội Thánh là thân thể của Chúa. Nhưng làm sao biết mình có ân tứ gì? Chúng ta có thể khám phá ra ân tứ mình có bằng cách sau: (1) Thành tâm cầu xin với đức tin (Gia-cơ 1:5-6). (2) Lòng mong ước ân tứ nào đó do Chúa cảm thúc (Phi-líp 2:13), nhưng cần phân biệt với lòng mong ước do tư dục (Gia-cơ 4:3). (3) Thử nghiệm thực hiện ân tứ ấy. (4) Nhìn thấy kết quả (bông trái) của sự phục vụ, thí dụ dạy lớp thiếu nhi và được trẻ yêu thích. (5) Lắng nghe sự đánh giá khách quan của người khác.

Khi chúng ta trung tín sử dụng các ân tứ (I Phi-e-rơ 4:10), Chúa sẽ cho thêm; còn ai lơ là không sử dụng, Chúa sẽ lấy đi. Đó là định luật thuộc linh cho thêm hoặc lấy đi mà chính Chúa Giê-xu đã phán (Lu-ca 19:26).

Bạn có nhận biết ân tứ mình đang có để cùng nhau hiệp một phục vụ Hội Thánh không?

Lạy Cha yêu thương, xin giúp con cứ trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban, vui vẻ khiêm nhường cùng các anh chị em khác góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org