Gióp 14:1-6
1 Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày,
Bị đầy dẫy sự khốn khổ.
2 Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát;
Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.
3 Dầu vậy, Chúa còn để mắt trên người dường ấy,
Và khiến tôi đến chịu Chúa xét đoán sao?
4 Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch?
Chẳng một ai!
5 Nếu các ngày của loài người đã định rồi,
Nếu số tháng người ở nơi Chúa,
Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà người không qua khỏi được,
6 Thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người, để người đặng yên nghỉ,
Cho đến khi mãn ngày mình như kẻ làm mướn vậy.
Câu gốc: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ đời sống con người như thế nào? Ông Gióp làm gì khi gặp hoạn nạn? Bạn làm gì khi gặp sự thử thách hay hoạn nạn?
Trong cơn hoạn nạn, ông Gióp như người con giận cha, tìm đến một nơi yên tĩnh. Ông thưa với Chúa ba điều biện minh cho sự trốn tránh của mình. Thứ nhất, đời người ngắn ngủi. Con người “sống tạm ít ngày” (câu 1). Đời người qua nhanh như cỏ hoa, thoáng qua như bóng, không ở lâu dài (câu 2), vì thế có đáng gì đâu mà Chúa phải phạt con người. Thứ hai, không chỉ ngắn ngủi nhưng đời người còn đặt dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúa định các ngày, số tháng, và định sự giới hạn của con người (câu 5). Con người không thể thay đổi sự sống chết của họ. Thứ ba, con người không thể công bình trước Chúa. Ông Gióp nói: “ai có thể từ sự ô uế lấy ra được thanh sạch” (câu 4). Con người đã phạm tội từ khi bà Ê-va phạm tội, ăn trái cấm trong vườn Ê-đen, và bị Chúa phạt (Sáng Thế Ký 3). Loài người đều bởi bà Ê-va sinh ra thì làm sao thánh được. Ông Gióp thưa với Chúa rằng, khi Đức Chúa Trời Thánh Khiết “để mắt” trên con người (câu 3) thì làm sao con người không bị hình phạt. Đời sống con người “bị đầy dẫy sự khốn khổ” (câu 1). Từ “khốn khổ” trong nguyên nghĩa là sự phiền muộn hay lo lắng. Con người như rớt vào đầm lầy, càng vùng vẫy, càng lún sâu vào bùn nhơ tội lỗi. Khi Chúa càng nhìn đến con người, thì sự hình phạt càng gia tăng. Vì những lý do đó ông xin Chúa “xây mắt Ngài khỏi” ông, để ông để ông yên một mình (câu 6).
Chúa Giê-xu khẳng định không một ai lo lắng mà làm cho đời người dài thêm một khắc (Ma-thi-ơ 6:27). Con người cũng không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi, nhưng khi họ đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã chết đền tội cho họ, thì được tha tội và được cứu rỗi linh hồn. Chúa muốn con người đặt niềm tin nơi Chúa. Trong sự thử thách khó khăn, Chúa không muốn chúng ta như ông Gióp, sống thối lui, tìm chỗ yên tĩnh để ẩn mình, hay tránh xa con người, xã hội. Chúa muốn chúng tìm đến Chúa, kêu cầu cùng Ngài, tìm sự công bình của Chúa, và bày tỏ đức tin nơi Chúa cho mọi người qua cách sống của chúng ta trong nghịch cảnh. Chúa phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Nhớ rằng, Chúa muốn chúng ta sống đắc thắng; sống sáng Danh Chúa và đem tình yêu của Chúa đến mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Bạn có tìm đến Chúa và dâng sự lo lắng, buồn phiền của mình cho Chúa chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con tìm đến Chúa trước tiên khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Xin Chúa cho con vững tin nơi Ngài, sống cam đảm đương đầu với sự thử thách, và sống sáng Danh Chúa.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 28.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện