(Na-ô-mi đến xứ Mô-áp)
Giu-đa xứ trong đời Quan xét,
Bết-lê-hem đói kém lan tràn.
Ê-li-mê-léc bàng hoàng,
Dẫn con cùng vợ tìm đàng cứu thân.
Xứ Mô-áp dừng chân tại đó,
Tưởng làm ăn giàu có hơn người.
Họa tai giáng xuống không ngờ
Ê-li-mê-léc qua đời còn đâu.
Thân góa bụa lo âu sầu khổ,
Na-ô-mi vất vả nuôi con.
Con trai lớn ấy Mạc-lôn,
Ki-li-ôn tuổi hãy còn thơ ngây.
Nuôi con lớn mong ngày gia thất,
Vợ ngoại bang sai trật lời Cha.
Cưới dâu cô lớn Ot-ba,
Ru-tơ dâu nhỏ tuổi già nương thân.
Xứ Mô-áp mười năm gian khổ,
Hai con trai thần tử cướp đi.
Góa chồng thêm nỗi biệt ly,
Đớn đau chất ngất, sầu bi tuổi già.
(Na-ô-mi về Bết-lê-hem)
Có nghe nói Chúa yêu dân sự,
Nơi Giu-đa quê cũ được mùa,
Lên đường cùng với hai dâu,
Giả từ Mô-áp nỗi sầu chưa vơi.
Lòng quặn thắt lệ rơi khóe mắt,
Na-ô-mi đau thắt tâm can,
Hôn dâu, từ biệt lên đàng,
Hai con ở lại Chúa ban ơn lành.
Hai dâu quyết đồng hành với mẹ,
Đến Giu-đa chẳng ngại khó khăn.
Na-ô-mi lại can ngăn,
Ot-ba hôn mẹ rồi quay trở về.
Ru-tơ quyết không hề dời đổi,
Theo mẹ chồng vẹn mối tâm giao.
Mẹ ơi, mẹ chết nơi nao,
Con xin theo mẹ chớ nào thối lui.
“Chúa của mẹ, là Chúa của con,
Dân tộc mẹ, cũng dân tộc con
Tình yêu của mẹ hằng còn,
Con nguyền theo mẹ sắc son trọn đời”.
Na-ô-mi thấy Ru-tơ quyết định,
Không nói thêm, yên lặng lên đường.
Nghe lòng bao nỗi vấn vương,
Ra đi ngọt lịm, đau thương trở về.
(Ru-tô mót lúa trong ruộng Bô-ô)
Bô-ô ở Bê-lem giàu có,
Người bà con quyền thế sang giàu,
Ruộng đồng thẳng cánh cò bay.
Ru-tơ mót lúa gặp may cho nàng.
Bô-ô thật rõ ràng người tốt,
Sẵn cho nàng theo mót lúa bông.
Ân cần dặn kẻ làm công,
Để nàng nhặt lúa và không nặng lời.
Ru-tơ sấp mình nơi chân chủ,
Duyên cớ nào ông rủ lòng thương,
Tôi đây là kẻ ngoại bang,
Cô đơn, sầu khổ, buồn vương lệ nhòa.
“Ta đã biết nàng người hiền đức,
Theo mẹ chồng không chút đắn đo,
Giê-hô-va đổ phước cho,
Chính Ngài thương xót, chăm lo cho nàng”.
Bô-ô lại ân cần mời bánh,
Ăn no nê hột mạch đã rang,
Phần dư nàng cất đàng hoàng,
Đem về cho mẹ ủi an tuổi già.
Lúa mót được bà gia xem thấy,
Hỏi rõ ra chủ ấy người thân.
Giê-hô-va mãi làm ơn,
Ru-tơ mót lúa suốt trong vụ mùa.
(Ru-tơ trở nên vợ Bô-ô)
Nhìn dâu khổ mẹ già xót dạ,
Thầm ngợi khen cảm tạ ơn Trời.
Ơn Ngài kể mãi không vơi,
Na-ô-mi có một người dâu ngoan.
Ru-tơ hỡi ! Mẹ lòng canh cánh,
Muốn cho con có đặng tấm chồng.
Bô-ô, mẹ vẫn hằng mong,
Ước chi ông ấy trở thành chồng con.
Niềm ao ước mẹ dâng lên Chúa,
Vẫn tin vào lời hứa không phai,
Chúa yêu kẻ thuộc về Ngài,
Sẵn ban phước mới cho ai vâng lời.
Những ngày tháng lệ rơi đã dứt,
Na-ô-mi không ngớt ngợi ca,
Ơn Trời thật quá bao la,
Cho Ru-tơ được về nhà Bô-ô.
Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ,
Mối tình kia đẹp tợ trăng rằm,
Se duyên kết ước trăm năm,
Na-ô-mi thật thỏa lòng ước mơ.
Ru-tơ đã sanh ra quí tử,
Lưu danh vàng Thánh sử còn đây,
Đặt tên Ô-bết lạ thay !
Dòng vua Đa-vít từ đây lưu truyền./.
Ms Nguyễn Văn Dũng