Quyết Định Tin Cậy Chúa – 8/8/2020

2047

 

Thi Thiên 3:1-8

“Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở trong hoàn cảnh nào? Đâu là điều khó khăn nhất ông phải đối diện trong hoàn cảnh này? Vua Đa-vít đã chọn thái độ và hành động nào khi đối diện với nghịch cảnh? Bài học hôm nay đem đến cho bạn sự khích lệ và an ủi nào?

Thi Thiên 3 là kinh nghiệm của Vua Đa-vít khi ông phải chạy trốn khỏi con trai mình là Áp-sa-lôm. Vua Đa-vít đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm khi “Kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao!” (câu 1) và kẻ thù “vây tôi khắp bốn bên” (câu 6). Nhưng đây chưa phải là khó khăn nhất mà một người kinh nghiệm trận mạc như ông phải đối diện. Kẻ thù biết tâm trạng tuyệt vọng mới là điều nguy hiểm nhất với người lính nên đã nói với Vua Đa-vít rằng: “Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó” (câu 2). Đối với người được Đức Chúa Trời chọn lựa, được kinh nghiệm quyền năng giải cứu của Ngài nhiều lần, được thấy hậu quả bi thảm của Vua Sau-lơ khi bị Đức Chúa Trời từ bỏ, thì lời nhạo báng này thật sự là đòn trí mạng với Vua Đa-vít.

Có một “Sê-la” cuối câu 2. “Sê-la” là một dấu lặng trong âm nhạc. Chúng ta không biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí của Vua Đa-vít. Nhưng đã có một khoảng lặng trong tư tưởng khi ông viết Thi Thiên này. Sau khoảng lặng đó là một cái nhìn hoàn toàn mới của ông. Thay vì chú tâm vào nghịch cảnh, vào kẻ thù, vào những điều kẻ thù nói, Vua Đa-vít đã quyết định xoay cái nhìn của mình về một Đức Chúa Trời thành tín và quyền năng mà ông đã và đang thờ phượng. Tại đây, Vua Đa-vít nhìn thấy Đức Chúa Trời là “cái khiên chở che tôi” (câu 3). Kẻ thù nhiều bao nhiêu không còn quan trọng nữa vì chính Đức Chúa Trời quyền năng đang bảo vệ ông. Ông còn nhận ra rằng cho dù mọi người, ngay cả con trai ông, muốn sỉ nhục ông thì chính Đức Chúa Trời “làm cho tôi ngước đầu lên” (câu 3). Và quan trọng hơn hết, Đức Chúa Trời của Vua Đa-vít là Đấng nghe lời cầu nguyện của những người kính sợ Ngài, và “Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi” (câu 4). Sai lầm của nhiều người trong chúng ta là đã để cho hoàn cảnh, kẻ thù, và những lời nói dối khiến chúng ta xoay khỏi Đức Chúa Trời mà quên đi sự thành tín và tốt lành của Ngài.

Nhận thức đúng đắn này đem Vua Đa-vít vào một “Sê-la” nữa ở cuối câu 4. Nhưng đây là một khoảng lặng của sự bình an. Và chính khoảng lặng bình an này đã khiến một người bị truy đuổi có thể “nằm xuống mà ngủ” (câu 5), và sáng hôm sau thức dậy trong sự bình an, cho dù nan đề và kẻ thù vẫn “vây tôi khắp bốn bên” nhưng “tôi sẽ không nao muôn người” (câu 6) vì “Đức Giê-hô-va, nâng đỡ tôi” (câu 5). Ha-lê-lu-gia!

Khi đối diện với những nghịch cảnh, bạn sẽ chọn lựa điều gì: tự mình xoay xở, lo lắng hay chọn tin cậy nơi Đức Chúa Trời tốt lành?

Lạy Chúa, xin đem lòng và tâm trí con hướng về Chúa trong những thử thách, nghịch cảnh, đau đớn trong cuộc đời. Xin cho con được an nghỉ, vui thỏa trong sự bảo vệ của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:57-120.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org