Ngày xa mẹ con như loài hoang dại
Bốn năm trời thui thủi chốn phồn hoa.
Bữa đói bữa no, không cửa, không nhà
Trang thư mẹ lệ hòa từng nét chữ.
Nhiều đêm muộn con trở về gác trọ
Thân rã rời ngã xuống giấc hôn mê.
Rồi nửa khuya hồn bỗng thấy não nề
Nghe khao khát bao la tình biển lớn.
Nơi phố thị con tìm đâu dáng mẹ
Người mẹ hiền đời không chút phấn son.
Người mẹ suốt đời vò võ nuôi con
Khi con lớn từng đêm dài đổ lệ.
Con vẫn biết xa mẹ là xa hết
Xa sữa nguồn lời ngọt miệng ca dao.
Nhưng con biết làm sao hơn được mẹ.
Bởi cuộc đời cứ xô đẩy con đi.
Con cầu nguyện bởi ơn hồng Thiên Chúa
Con sẽ về giữa lòng mẹ bao la.
Để mẹ nhìn con nụ cười rạng rỡ
Con vui cầm tay mẹ hết chia xa.
Chinh Yên