Ê-xơ-tê 5:9-14
9 Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mạc-đô-chê. 10 Dẫu vậy, Ha-man nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Xê-rết là vợ mình. 11 Ha-man thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình, và mọi sự vua làm cho mình được sang cả, thể nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua. 12 Ha-man cũng nói: Trừ ra một mình ta, hoàng hậu Ê-xơ-tê chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn; và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. 13 Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mạc-đô-chê, người Giu-đa, ngồi tại cửa vua. 14 Xê-rết, vợ người, và các bạn hữu người đều nói rằng: Hãy biểu dựng một mộc hình, cao năm mươi thước; rồi sớm mai, hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mạc-đô-chê tại đó; đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng Ha-man; người bèn truyền dựng cây mộc hình.
Câu gốc: “Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mạc-đô-chê” (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao niềm kiêu hãnh của ông Ha-man không trọn vẹn sau khi dự yến tiệc của Hoàng hậu Ê-xơ-tê? Vợ và bạn hữu của ông đã hiến kế gì cho ông? Làm thế nào để kiềm chế cơn giận và sống tha thứ theo lời Chúa dạy?
Ông Ha-man đầy kiêu hãnh khi được dự tiệc riêng với vua và Hoàng hậu. Nhưng niềm kiêu hãnh ấy nhanh chóng vụt tắt khi ông nhìn thấy ông Mạc-đô-chê nơi cửa vua. Ông Ha-man cứ nghĩ sau khi chiếu chỉ tiêu diệt dân Giu-đa ban bố thì ông Mạc-đô-chê phải khiếp sợ và thay đổi thái độ khi gặp ông. Nhưng thái độ điềm tĩnh và thần thái cương nghị của ông Mạc-đô-chê khiến ông Ha-man vô cùng giận dữ. Điều nghịch lý là ngay cả khi ông Ha-man đang sở hữu nhiều điều mà người người mong ước, thì ông lại chưa thỏa mãn mà còn cảm thấy thật vô nghĩa, bởi vì kẻ thù Mạc-đô-chê vẫn chưa chết và còn đang ngồi tại cửa vua. Nhận biết lòng thù hằn đang sục sôi trong lòng ông Ha-man, nên vợ ông và bạn bè đã hiến kế cho ông nên đóng một cây mộc hình, tức là giá treo cổ, rồi sáng mai xin nhà vua treo ông Mạc-đô-chê lên đó. Kế sách độc ác ấy làm thỏa mãn cơn giận dữ trong lòng ông Ha-man, nên ông đã cho truyền dựng cây mộc hình. Lòng thù hằn đã khiến ông Ha-man mất hết lý trí, bằng mọi cách muốn tiêu diệt ông Mạc-đô-chê ngay lập tức để thỏa mãn cơn giận, dù rằng ông Mạc-đô-chê cũng đã cận kề ngày bị tuyệt diệt.
Khi để cơn giận dữ, lòng thù hằn cai trị trong lòng, chúng ta không bao giờ có niềm vui thỏa hay sự bình an trong cuộc sống, kể cả khi đang sở hữu nhiều điều có giá trị. Bởi lúc nào chúng ta cũng tìm cách hạ bệ đối phương, nhất cử nhất động của đối phương đều tác động đến tâm trạng của chúng ta. Điều đáng nói hơn nữa là sự giận dữ và lòng thù hằn ấy sẽ tiếp tục gia tăng theo thời gian. Đó là lý do tại sao Chúa dạy chúng ta không được giận ai cho đến khi mặt trời lặn (Ê-phê-sô 4:26). Vì Chúa biết nếu chúng ta cứ giữ cơn giận trong lòng thì sẽ có lúc lòng giận gia tăng rồi biến thành những hành động nguy hại. Thế nên, chúng ta phải biết kiềm chế cơn giận của mình, nhờ ơn Chúa để có thể tha thứ cho những ai đã vô tình hay cố ý làm tổn hại đến mình. Đây là một hành động thách thức lòng vị tha trong chúng ta. Để làm được điều này, hãy nhớ Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng ta rồi, và Ngài cũng mong muốn chúng ta tha thứ cho người khác.
Có cơn giận dữ hay lòng thù hằn nào mà bạn cứ giữ trong lòng bấy lâu không? Hãy trình dâng lên cho Chúa và trải nghiệm sự tha thứ của Ngài để sống thoả vui, nhẹ nhàng, không căm tức.
Lạy Chúa, xin đừng để cơn giận dữ khiến con đánh mất lý trí, làm những điều sai trật cùng Chúa. Xin cho con biết thứ tha cho người khác như chính Chúa đã thứ tha cho con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 8.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org