I Sử Ký 13:9-14
9 Khi chúng đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. 10 Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. 11 Đa-vít chẳng vừa ý, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại U-xa; người gọi nơi ấy là Bê-rết-U-xa, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. 12 Trong ngày ấy, Đa-vít lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được? 13 Vậy, Đa-vít không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành Đa-vít, nhưng biểu đem để vào nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát. 14 Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người
Câu gốc: “Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người” (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít quyết định gì khi ông U-xa chết? Ông Ô-bết-Ê-đôm được những gì khi nghe theo quyết định của nhà vua? Vì sao ông được như vậy? Người khác thấy có sự khác biệt nào khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa?
Vua Đa-vít muốn rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem nhưng khi thấy ông U-xa bị Chúa đánh chết vì lỡ chạm tay vào Hòm thì vua không dám đem Hòm về thành Đa-vít nữa. Vua quyết định gởi Hòm lại ở nhà ông Ô-bết-Ê-đôm và ông đã vui nhận Hòm Giao Ước, biểu tượng về sự hiện diện của Chúa, vào nhà mình. Kinh Thánh không cho biết ông Ô-bết-Ê-đôm đã làm những gì trong ba tháng đó nhưng chỉ cho biết Chúa đã ban phước cho gia đình ông và mọi vật thuộc về ông. Vì sao Chúa lại ban phước như vậy? Đức Chúa Trời thành tín luôn giữ lời giao ước của Ngài, “Nếu ngươi …cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài… mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi… cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước” (Phục Truyền 28:1-5). Phước của Chúa đã tuôn đổ xuống cho toàn thể gia đình ông Ô-bết-Ê-đôm như lời hứa của Ngài.
Hòm Giao Ước đã ở trong nhà ông, chỉ một sơ suất nhỏ thôi thì cả ông lẫn người nhà có thể phải mất mạng, nhưng ông không hề sợ hãi sự hiện diện của Chúa vì “Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? …Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết… Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 24:3-5). Là người có tấm lòng trong sạch, ông Ô-bết-Ê-đôm yêu mến sự hiện diện của Chúa. Cả cuộc đời mình, ông muốn luôn sống trong sự hiện diện của Ngài. Khi Vua Đa-vít rước Hòm về Giê-ru-sa-lem, ông đã về nơi này để tiếp tục được ở trong sự hiện diện của Chúa, làm người canh giữ Hòm (I Sử Ký 15:24). Khi Vua Đa-vít cử một số người Lê-vi hầu việc trước Hòm của Đức Giê-hô-va để cầu nguyện, cảm tạ và ca ngợi Chúa thì ông cũng nhận công việc này vì ông luôn muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài. Con cháu ông, cả thảy sáu mươi hai người, đều là dũng sĩ và làm việc giỏi, cùng nhau hầu việc Chúa (I Sử Ký 26:8) vì đã nhìn thấy đời sống đức tin của ông.
Là người tin Chúa, chúng ta có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh nhưng không phải bao giờ người ta cũng nhìn thấy những phước hạnh thuộc linh trong đời sống của mình. Có khi chúng ta có Chúa mấy chục năm, nhưng đời sống không thấy được biến đổi gì nhiều, cũng giống như ông U-xa, có sự hiện diện của Chúa trong nhà suốt mấy mươi năm nhưng đời sống không thay đổi. Chỉ khi chúng ta có đời sống kính sợ Chúa và vâng lời Ngài như ông Ô-bết-Ê-đôm thì sự hiện diện của Chúa mới thực sự đem lại ơn phước cho đời sống của mình.
Có sự không vâng lời nào ngăn trở bạn nhận được những phước hạnh từ Chúa không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống kính sợ và vâng lời Ngài để sự hiện diện của Chúa đem lại phước lành cho đời sống con chứ không phải sự đoán phạt.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 56.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org