Công Vụ 20:7-12
7 Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm, 8 có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đương nhóm lại. 9 Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. 10 Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. 11 Phao-lô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn; giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. 12 Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi, thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm.
Câu gốc: “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).
Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa tại Trô-ách nhóm lại để dự Lễ bẻ bánh vào ngày nào trong tuần? Tại sao thanh niên Ơ-tích bị té xuống từ tầng lầu thứ ba? Nhờ đâu anh Ơ-tích không chết? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?
Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông ở lại Trô-ách bảy ngày (câu 6). Ngày cuối cùng nhằm ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức ngày Chúa nhật, con dân Chúa tại Trô-ách nhóm lại để dự Lễ bẻ bánh (Tiệc Thánh). Do Sứ đồ Phao-lô ngày mai phải lên đường nên ông đã giảng luôn đến nửa đêm. Anh thanh niên Ơ-tích ngồi trên cửa sổ và ngủ gục nên bị té từ lầu 3 xuống đất. Người ta đỡ anh dậy và thấy anh đã chết (câu 9), nhưng khi Sứ đồ Phao-lô bước xuống nghiêng mình trên anh, ôm anh và nói: “Đừng bối rối, anh ta vẫn còn sống!” (câu 10). Phân đoạn Kinh Thánh này không trực tiếp đề cập đến Chúa nhưng chúng ta thấy rõ sự hiện diện, năng quyền và ơn thương xót của Ngài thể hiện trong việc giữ lại mạng sống anh Ơ-tích, và sự kiện này cũng đem lại sự an ủi lớn cho mọi người chứng kiến (câu 12). Chúa là nguồn sự sống, Ngài ban cho và duy trì sự sống của chúng ta cho đến số ngày đã ấn định.
Anh thanh niên Ơ-tích đã không ngờ bài giảng rất dài, anh quá mỏi mệt và rồi anh đã ngủ gục tự lúc nào không hay! Quá tự tin vào chính khả năng tỉnh thức của mình nên anh đã chọn ngồi ở thành cửa sổ nên tai nạn đã xảy ra… Thật tạ ơn Chúa, Ngài còn duy trì đời sống của anh để anh có cơ hội trải nghiệm ơn thương xót của Ngài.
Chắc hẳn chúng ta có biết đến sự kiện chiếc tàu Titanic, mệnh danh là tàu không thể chìm, nhưng lại bị chìm ngay trong chuyến hạ thủy đầu tiên. Vì quá chủ quan nên người ta đã không trang bị đầy đủ thuyền nhỏ và phao cứu hộ. Hậu quả là 1.517 trong số 2.223 hành khách của chuyến đi định mệnh đó đã vĩnh viễn nằm dưới lòng đại dương. Không ai có thể biết hết những điều sẽ xảy đến và khả năng đáp ứng của mình trong những hoàn cảnh đặc biệt đó là thể nào. Sứ đồ Phi-e-rơ đã thưa với Chúa rằng ông sẵn sàng đồng tù, đồng chết với Chúa (Lu-ca 22:33), nhưng ông đã chối Chúa ba lần trong đêm Ngài bị nộp như lời Chúa đã cảnh báo (Lu-ca 22:54-62). Nhiều người nghĩ mình không bao giờ chối bỏ đức tin, phạm tội tà dâm, tham lam hay lừa dối… nhưng họ đã sa lầy! Bạn có thể ngủ quên ở đâu? Bạn quá tự tin ở lĩnh vực nào trong cuộc sống? Hãy thận trọng vì Lời Chúa đã cảnh báo: “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).
Cầu nguyện: Tạ ơn Cha vì sự sống quý báu Ngài đã ban cho. Con còn được sống động và ở trong Ngài đến ngày nay là nhờ tình yêu và ân điển của Ngài. Xin Chúa cho con nhận thấy sự yếu đuối của chính mình để hết lòng nương cậy Ngài trong mọi phương diện của cuộc sống.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 29.