Ngày 28/3/2017: Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ

1852

I Cô-rinh-tô 1:10-12

10 Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 11 Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. 12 Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; – ta là của A-bô-lô; – ta là của Sê-pha, – ta là của Đấng Christ.

 

Câu gốc: “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân Danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Cô-lô-se 3:17).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô đã nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ để giải quyết nạn chia rẽ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Điều này có ý nghĩa như thế nào với chúng ta?

 

Sau lời chào thăm và giới thiệu, Sứ đồ Phao-lô đi thẳng vào vấn đề cần phải nói. Đó chính là sự thiếu hiệp nhất trong vòng những tín hữu tại đây. Mở đầu, ông dõng dạc tuyên bố: “Hỡi anh em, tôi nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em…” (câu 10). Có mâu thuẫn không khi mở đầu bức thư, ông Phao-lô giới thiệu chức vụ sứ đồ của mình để mọi người nhận thấy thẩm quyền cùng trách nhiệm của chức vụ mình được Đức Chúa Trời lập nên. Hơn nữa, Hội Thánh Cô-rinh-tô được chính Sứ đồ Phao-lô thành lập trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Với những yếu tố trên, thiết nghĩ ông có đủ điều kiện để nhân danh chính mình và chức vụ thánh mình đã nhận lãnh để giải quyết những vấn đề trong Hội Thánh. Nhưng ông đã không làm như thế! Ông Phao-lô đã để lại cho chúng ta những bài học thật quý báu. Trước tiên, dù là sứ đồ của Chúa và là người thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô, song Sứ đồ Phao-lô không vì thế mà lên mình, ỷ quyền, cậy thế. Vì ông ý thức rằng ông chỉ được Chúa ban cho cơ hội phục vụ Nhà Ngài, còn chủ quyền Hội Thánh thuộc về một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Một thái độ đúng đắn rất đáng để chúng ta học hỏi. Điều tiếp theo, ông muốn nhắc nhở các tín hữu tại đây một chân lý căn bản vô cùng quan trọng, đó chính là họ đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ, tôn Ngài làm Cứu Chúa đời sống mình. Điều đó khẳng định rằng Đức Chúa Giê-xu Christ có thẩm quyền cao nhất trong đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Mỗi tín hữu có trách nhiệm làm theo thánh ý của Đức Chúa Giê-xu Christ chứ không theo ý riêng, cũng không theo ý của bất cứ một cá nhân nào. Thế nhưng, các tín hữu tại Cô-rinh-tô lại làm theo ý riêng mình, dẫn đến tình trạng chia rẽ lẫn nhau, vì người thì nói rằng tôi theo A-bô-lô, người theo Phao-lô, người theo Sê-pha, người nói tôi thuộc về Đấng Christ. Chính vì thế, việc Sứ đồ Phao-lô nhân Danh Chúa Giê-xu để khuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng với họ và có một uy quyền buộc họ phải vâng theo những điều ông sẽ trình bày, không với mục đích gì khác hơn là làm đẹp lòng Đấng họ đang tuyên xưng là Chúa của đời sống mình.

 

Mỗi chúng ta khi đã xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của đời mình, thì dù nói hay làm, cần phải nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ để thực hiện mọi sự hầu cho Đức Chúa Trời được tôn vinh qua đời sống chúng ta. Bạn có sẵn sàng nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ để nói và làm không?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ! Con xưng nhận và tôn thờ Ngài là Chúa của đời sống con. Xin giúp con sống đúng như điều con đã xưng nhận.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 28.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bình Định Năm 2017
Bài tiếp theoBồi Linh  – Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Long An