Ngày 28/2/2017: Tâm Tình Người Truyền Đạo

713

Công Vụ 20:1-6

1 Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan. 2 Người trải khắp trong miền nầy, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ; rồi tới nước Gờ-réc, 3 ở đó ba tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Sy-ri, thì người Giu-đa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Ma-xê-đoan mà trở về. 4 Sô-ba-tê, con Bi-ru, quê thành Bê-rê, cùng đi với người, lại có A-ri-tạc và Sê-cun-đu quê thành Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út quê thành Đẹt-bơ và Ti-mô-thê; Ti-chi-cơ và Trô-phim đều quê ở cõi A-si. 5 Những người nầy đi trước, đợi chúng ta tại thành Trô-ách. 6 Còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Phi-líp, trong năm ngày gặp nhau tại thành Trô-ách, rồi chúng ta ở lại đó bảy ngày.
 

Câu gốc: “Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan” (câu 1).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Hoạch định của Sứ đồ Phao-lô đã có những thay đổi nào, vì sao (Công Vụ 19:21; 20:3)? Có nhiều anh em từ các thành cùng tháp tùng với Sứ đồ Phao-lô trở về Giê-ru-sa-lem để làm gì (Xem thêm I Cô-rinh-tô 16:1-4)? Bạn học được gì từ tâm tình của người truyền đạo qua bài học hôm nay?

 

Mặc dù việc chứng đạo tại Ê-phê-sô rất kết quả (Công Vụ 19:10, 20), nhưng Sứ đồ Phao-lô có chương trình đi đến xứ Ma-xê-đoan, xứ A-chai (Cô-rinh-tô) để quyên góp những món quà yêu thương cứu trợ cho các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem đang gặp nạn đói. Hoạch định của ông bị hoãn lại vì ông Đê-mê-triu kích động dân chúng bạo loạn (Công Vụ 19:21-41). Đợi cuộc rối loạn lắng dịu, Sứ đồ Phao-lô mời các môn đồ đến để khích lệ họ rồi mới từ giã để thực hiện hoạch định của mình. Ông đi khắp các miền thuộc Ma-xê-đoan rồi đến Hy Lạp ở lại đó ba tháng để khuyên nhủ, khích lệ các tín hữu. Tuy vậy, những người Do Thái lại tiếp tục lập mưu hãm hại, ông quyết định quay lại Ma-xê-đoan đi đường bộ về Giê-ru-sa-lem thay vì đi đường biển (câu 3).

 

Thật khôn ngoan khi Sứ đồ Phao-lô đề nghị các đại diện từ các Hội Thánh ở Ma-xê-đoan cùng đi với ông về Giê-ru-sa-lem (câu 4). Những người này giúp bảo vệ số tiền các Hội Thánh quyên góp cho tín hữu ở Giê-ru-sa-lem trên đường về được an toàn. Họ cũng sẽ là chứng nhân cho sự chân thật của Sứ đồ Phao-lô về việc công khai tài chính. Việc này còn giúp nối kết các lãnh đạo của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem và lãnh đạo các Hội Thánh ở Ma-xê-đoan; truyền khải tượng cho các Hội Thánh ở Ma-xê-đoan mở rộng vòng tay yêu thương khi nhìn thấy thực trạng của người anh em cần giúp đỡ. Và cuối cùng, các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem được khích lệ khi nhìn thấy những anh em tín hữu ngoại bang đã dành thời gian, lặn lội đường xa đến thăm và trao quà yêu thương cho họ.

 

Mỗi tín hữu của Chúa Giê-xu là một nhà truyền đạo trong phạm vi Chúa đặt để mình. Công việc của người truyền đạo không chỉ truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu mà còn phải có lời an ủi, động viên và cùng chia sẻ gánh nặng với anh em trong lúc khó khăn. Người truyền đạo làm chứng về Chúa chẳng những bằng lời nói yêu thương nhưng còn bằng hành động yêu thương. Người truyền đạo cần có sự khôn ngoan của Chúa ban cho để nhìn thấy khải tượng, truyền khải tượng và giúp người khác cùng thực thi khải tượng. Ngoài ra, người truyền đạo còn phải sống trung thực, công khai tài chánh cách minh bạch để tránh gây cớ vấp phạm cho chính mình và cho anh chị em mình.

 

Bạn được nhắc nhở phải làm gì sau khi học bài này?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tấm lòng và bàn tay của Ngài để con nhìn thấy anh chị em con trong ánh mắt của Chúa. Xin Cha giúp con biết an ủi, khích lệ người đang ngã lòng và giúp đỡ người có nhu cầu bằng tình yêu của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 16.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Phan Thị Muội
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà HUỲNH KIM TAM