Ngày 28/11/2015: Tấm Lòng Người Được Sai Đi

1037

Giô-na 1:4-6 

 

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Tiên tri Giô-na lên tàu, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiên tri Giô-na nằm ngủ mê và không kêu cầu Đức Chúa Trời? Qua sự kiện này, chúng ta học được tấm lòng của Đấng sai phái và của người được sai đi như thế nào?

Thay vì vâng lời Chúa đi Ni-ni-ve ở phía đông, Tiên tri Giô-na bỏ trốn đi về hướng tây đến Ta-rê-si, có lẽ vì đó là điểm cực tây, nơi xa nhất mà ông có thể đi trốn. Kế hoạch của ông đã thành công. Ông tìm được một chiếc tàu đi Ta-rê-si, trả tiền và lên tàu. Tàu ra khơi. Ni-ni-ve đã ở lại phía sau. Mệnh lệnh của Chúa bây giờ là quá khứ.

Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Chúa của biển cả. Ngài đem đến một cơn bão lớn lắm khiến tàu gần chìm. Những người trên tàu đều sợ hãi, họ làm mọi cách và kêu cứu với thần của họ để mong được sống sót. Nhưng Tiên tri Giô-na xuống lòng tàu nằm ngủ. Thuyền trưởng kinh ngạc với thái độ của ông Giô-na. “Tại sao lại ngủ? Hãy kêu cứu thần linh! Hãy làm gì đó, điều gì cũng được miễn là được sống.” Nhưng làm sao Tiên tri Giô-na có thể kêu cầu Chúa của mình khi ông đang đi trốn Ngài? Tại sao lại xin được sống khi mà sống là ông phải tiếp tục trốn khỏi “mặt Đức Giê-hô-va,” phải tiếp tục tránh sự hiện diện của Ngài? Sống để tiếp tục trốn? Trốn ở đâu? Tiên tri Giô-na bỏ trốn vì ông không muốn dân thành Ni-ni-ve được cáo trách tội lỗi rồi ăn năn và Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho họ. Ông muốn Đức Chúa Trời trừng phạt Ni-ni-ve vì tội lỗi của dân trong thành đó; và Tiên tri Giô-na cũng chấp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời với chính mình là kẻ phản loạn, chống nghịch, không thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Với Tiên tri Giô-na, trận bão là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để trừng phạt ông, ông chấp nhận sự trừng phạt đó. Chết là xứng đáng. Có lẽ Tiên tri Giô-na đã xuống lòng tàu ngủ mê trong sự mãn nguyện với một chút cay đắng.

Nhưng Đức Chúa Trời không phải là Đấng chăm chăm trừng phạt tội lỗi con người. Ngài yêu thương con người, yêu thương Ni-ni-ve, yêu thương những thủy thủ trên tàu, và Ngài yêu thương Tiên tri Giô-na. Tiên tri Giô-na bỏ trốn, không thi hành sứ mệnh Chúa giao, ông không thể kêu cầu Chúa giải cứu khỏi cơn bão bởi vì tấm lòng của ông không giống mà là đối nghịch với tấm lòng yêu thương của Chúa. Đấng sai phái ông ra đi là Đấng Yêu Thương, Ngài nhìn “thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.” Sứ mệnh đến với người chưa tin chỉ có thể thực hiện khi tấm lòng người được sai đi đã được biến đổi bởi tình thương. Điều này đúng với Tiên tri Giô-na ngày xưa và cũng đúng với chúng ta ngày nay.

Bạn có quan tâm và yêu thương những người chưa biết Chúa quanh bạn không?

Cầu nguyện: Lạy Cha Yêu Thương, xin chạm lòng con và khiến con yêu thương người chưa biết Chúa cũng như Ngài đã yêu con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 14.

 

Bài trướcNgày 27/11/2015: Trước Mặt Chúa
Bài tiếp theoNgày 29/11/2015: Hy Vọng về Tương Lai