Ngày 21/5/2017: Than Thân Trách Phận

805

Gióp 7:1-6       

1 Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao?
Niên nhựt người há không phải như đời người làm mướn ư?
2 Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối,
Như người làm thuê trông đợi tiền lương,
3 Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó,
Và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi.
4 Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng: Chừng nào tôi sẽ thức dậy?
Bao giờ sẽ hết tối tăm?
Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày.
5 Thịt tôi bị bao phủ giòi tửa và lấp đất;
Da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra!
6 Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi,
Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì.
 

Câu gốc: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:6-7).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp dùng những hình ảnh nào để than về đời người? Ông than thân trách phận như thế nào? Bạn thường làm gì khi gặp hoạn nạn?

 

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay (7:1-6) là lời ông Gióp than thân trách phận về hoàn cảnh hoạn nạn mà ông đang đương đầu. Ông bắt đầu với sự so sánh người ở thế gian, sinh ra là “có sự chiến trận,” hay trong nguyên nghĩa là con người sinh ra trên dương thế phải gánh nghĩa vụ lao dịch, công việc nhọc nhằn (câu 1). Ông nêu ra hai hình ảnh: một là thân phận người làm mướn (câu 1) và thân phận người nô lệ (câu 2). Người làm mướn thì lao khổ cả ngày để đến khi chiều về mong nhận được tiền công của mình (Ma-thi-ơ 20:1-13; Lê-vi Ký 19:13). Thân phận người nô lệ thì còn thảm thương hơn, bản thân họ, con cái của họ đều là tài sản của chủ, họ làm việc mà không được quyền hưởng lương (Lê-vi Ký 25:44-46). Họ chỉ “ước ao bóng tối” hay bóng mát để tránh sự thiêu đốt của tia nắng mặt trời. Họ mong cho hoàng hôn đến, thời tiết dịu mát để được nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhọc. Nhìn chung, ông Gióp than thở về thân phận con người phải lao khổ, cực nhọc suốt đời.

 

Từ câu 3, ông Gióp tiếp tục với lời than trách cho thân phận mình. Ông than thở rằng số phận ông còn thảm thương hơn người làm công hay người nô lệ, vì những người này làm ngày nhưng đêm đến còn được nghỉ ngơi, còn ông thì không được an nghỉ. Ông than “đêm lao khổ làm phần định cho tôi”, và ông “trăn trở cho đến rạng ngày,” bởi vì “thịt tôi bị bao phủ dòi tửa và lấp đất, da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra”. Rồi ông đưa đến kết luận về đời người “qua mau hơn thoi dệt cửi, tiêu đi, chẳng có trông cậy gì”. Ông Gióp than thân trách phận và dẫn đến suy nghĩ tuyệt vọng.

 

Cuộc đời Cơ Đốc nhân cũng có những thăng trầm như cuộc đời ông Gióp; có lúc gặp thuận cảnh, lúc gặp nghịch cảnh, lúc khỏe mạnh, lúc đau yếu. Nhưng chúng ta phải tin vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Ngày xưa, Chúa không bỏ ông Gióp, Ngài có quyền trên Sa-tan; ngày nay Chúa cũng không bao giờ lìa bỏ chúng ta, và Chúa cũng biết được sức chịu đựng của chúng ra. Chúa dạy chúng ta cách sống trong hoạn nạn là “hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời,” và chúng ta phải “giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ”.

 

Bạn có vững lòng tin nơi quyền tể trị của Chúa trong hoạn nạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng yêu thương con, luôn ở cùng con lúc thuận cũng như nghịch cảnh. Xin cho con luôn giữ lòng, ý tưởng trung thành với Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 12.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Khu Vực Thành Phố Cần Thơ Năm 2017
Bài tiếp theoNgày 22/5/2017: Tâm Tình của Người Chăn