Ngày 18/11/2016: Bước Đi trong Ánh Sáng Sự Sống

705

Giăng 11:7-16

7 Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. 8 Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao! 9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày, thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế gian nầy. 10 Nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp, vì không có sự sáng. 11 Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người. 12 Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. 13 Vả, Đức Chúa Jêsus phán lời đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. 14 Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. 15 Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. 16 Nhân đó, Thô-ma, gọi là Đi-đim, nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài!
 

Câu gốc: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn dạy môn đồ điều gì khi Ngài dùng hình ảnh đi trong ban ngày và đi trong ban đêm? Tại sao Chúa mừng vì Ngài không có mặt khi ông La-xa-rơ chết? Chúng ta cần làm gì để tăng trưởng đức tin và mạnh mẽ thực hiện sứ mệnh Chúa giao?

 

Sau khi nghe tin ông La-xa-rơ bệnh nặng, Chúa ở lại tại nơi Chúa đang trọ thêm hai ngày, rồi Ngài phán với môn đồ hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ vẫn còn nhớ cảnh những người Giu-đa hung dữ đòi ném đá Chúa nên họ lo sợ, nhưng Chúa trấn an họ rằng: “Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày, thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế gian này. Nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp, vì không có sự sáng” (câu 9-10). Người La Mã và Do Thái chia khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời trong ngày ra làm mười hai giờ. Chúa nói người bước đi trong sự sáng ban ngày thì không vấp ngã, ngụ ý rằng Ngài đang vâng phục và bước đi trong sự sáng của Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ không thể nào bị ném đá khi thời điểm chưa đến. Chỉ khi sống theo ý mình cho là phải, tức bước đi trong bóng tối thì mới bị vấp ngã vì không có sự dẫn dắt thiên thượng. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Khi chúng ta bằng lòng bước đi theo Chúa thì không có một trở lực nào có thể ngăn được chúng ta thực hiện sứ mệnh Chúa giao. Hãy vững lòng bước đi trong ánh sáng sự sống của Chúa Giê-xu.

 

Khi Chúa nói ông La-xa-rơ “đang ngủ,” các môn đồ không hiểu ý nên Ngài nói rõ hơn rằng “La-xa-rơ chết rồi.” Ngài cũng nói thêm rằng: “Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người” (câu 14-15). Không phải Chúa mừng vì ông La-xa-rơ chết, nhưng Ngài mừng vì không có mặt Ngài ở đó, để qua sự chết của ông, đức tin của các môn đồ sẽ được tăng trưởng khi chứng kiến Ngài gọi ông sống lại. Như chúng ta đã biết, Chúa nói trước rằng sự chết của ông La-xa-rơ sẽ làm tôn vinh Danh Đức Chúa Trời (câu 3), nhưng Ngài cũng dùng cơ hội này để huấn luyện các môn đồ, giúp đức tin của họ được vững mạnh thêm để có thể đứng vững sau khi Ngài chịu chết. Đức tin của mỗi chúng ta cũng sẽ trưởng thành khi chúng ta học biết về Chúa qua những việc Chúa làm. Xin Chúa cho chúng ta luôn học hỏi Lời Chúa và mạnh mẽ bước đi trong ánh sáng của sự sống mỗi ngày.

 

Có điều gì ngăn trở bạn thực hiện sứ mệnh Chúa giao không? Bạn giải quyết như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con để con không bị lệ thuộc hoàn cảnh nhưng cứ nhìn lên Chúa, vững lòng bước theo Ngài, phục vụ Ngài cho đến ngày gặp Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 37.

 

Bài trướcTân Ban Điều Hành Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Khánh Hòa
Bài tiếp theoNgày 19/11/2016: Đức Tin Tăng Trưởng