Giăng 12:44-50
44 Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. 45 Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.
Câu gốc: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (câu 46).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã ghi lại những lời công bố nào của Chúa Giê-xu khẳng định sự hiệp nhất giữa Ngài với Đức Chúa Trời? Bạn biết gì về nhân tính và thần tính của Chúa Giê-xu? Bạn cần làm gì để tiếp nhận sự sáng của Chúa?
Từ câu 44-50, Sứ đồ Giăng ghi lại những lời dạy dỗ cuối của Chúa Giê-xu với công chúng. Sau đó, Ngài chỉ tập trung dạy dỗ môn đồ. Trong phần đầu của những lời giảng dạy này (câu 44-46), Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến sự hiệp nhất giữa Ngài với Đức Chúa Trời để mọi người tin Ngài. Sứ đồ Giăng đã ghi lại nhiều lời công bố của Chúa Giê-xu khẳng định sự hiệp nhất đó: “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (5:22-23). “Ta với Cha là một” (10:30). “Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến” (12:44-45). “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (14:9). “Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa” (15:23).
Chúng ta biết Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có cả thần tính lẫn nhân tính. Khi Chúa Giê-xu nhập thể, dù “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:6-7), Ngài là Con Người trọn vẹn, có những đặc điểm giống như con người (như đói, mệt…) nhưng hoàn toàn vô tội (I Phi-e-rơ 2:22), và Ngài bằng lòng trở nên đầy tớ được Cha sai đến để thực thi sứ mệnh cứu chuộc nhân loại (Ê-sai 42). Nhưng trong khi thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng là Con Đức Chúa Trời, có thần tính của Đức Chúa Trời, hiệp nhất với Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa phán dạy với dân chúng về sự hiệp nhất kỳ diệu này (câu 44-45) rồi Ngài công bố: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (câu 46). Thế gian đang đắm chìm trong bóng tối của tội lỗi, Chúa Giê-xu là sự sáng đã đến để xua tan bóng tối tội lỗi, chiếu sáng tình yêu, chân lý và sự sống của Đức Chúa Trời hầu cho những ai tin Ngài sẽ được soi sáng tâm linh để không còn bước đi trong bóng tối tội lỗi nữa. Lời Chúa kêu gọi chúng ta hôm nay: “Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi” (Ê-phê-sô 5:14).
Bạn có tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời không? Bạn nhận được sự sáng của Chúa chiếu sáng cho tâm linh chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Đức Chúa Trời làm người, chết thay cho con để cứu chuộc con. Xin cho con tỉnh thức, vùng dậy từ cõi chết để được Ngài chiếu sáng hầu cho đời sống không còn ở trong tối tăm nữa mà được bước đi trong sự sáng của Chúa.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Na-hum 3.