Ngày 15/1/2017: Khóc Với Người Khóc

824

Gióp 2:11-13    

11 Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê li pha người Thê man, Binh đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. 12 Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời mà vãi trên đầu mình. 13 Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm.
 

Câu gốc: “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:14).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ba người bạn của ông Gióp đến thăm ông với mục đích gì? Những hành động đầu tiên họ đã làm khi gặp ông Gióp là gì? Bạn bày tỏ tình yêu Cơ Đốc như thế nào khi người thân, bạn bè của bạn gặp nghịch cảnh?

 

Phân đoạn Kinh Thánh chỉ với ba câu ngắn ngủi nhưng trước giả đã diễn đạt sự đồng cảm sâu sắc của ba người bạn của ông Gióp là ông Ê-li-pha, ông Binh đát, và ông Sô-pha với ông Gióp. Họ là những người khác chủng tộc nhưng cùng một mục đích là đến để chia buồn và an ủi bạn mình. Từ “an ủi” (miham) trong nguyên nghĩa diễn tả sự chia sẻ về nỗi mất mát lớn nhất bởi sự chết của người thân. Ba người bạn của ông Gióp đã hẹn nhau đến thăm ông để làm vơi đi phần nào nỗi tang thương lớn nhất của bạn mình.

 

Khi đến nơi, chứng kiến tình cảnh quá bi thương của ông Gióp, họ đã có những hành động cảm thông sâu sắc với ông. Họ “cất tiếng lên khóc”, “xé áo mình”, và “hất bụi lên trời mà vãi trên đầu mình.” Ba người bạn này đã từ hoàn cảnh an bình của mình, chịu bao khó nhọc, vất vả để đến với ông Gióp. Họ nhìn thấy bạn mình nhưng không thể nhận ra đó là ông Gióp. Trước mắt họ, một con người tiều tụy vì phải đương đầu với thử thách quá lớn, một người bạn phong độ trước đây, nay trở thành một người chỉ còn da bọc xương, chịu nỗi dày vò của bệnh hoạn, bị người xa lánh, khinh chê (19:20). Ba ông Ê-li-pha, Binh-đát, và Sô-pha đã bày tỏ sự đau buồn tột độ trước hoạn nạn kinh khủng mà bạn mình đang gánh chịu. Thời gian bảy ngày bảy đêm mà ba người bạn ngồi với ông Gióp bằng với thời gian để tang cho người qua đời (Sáng Thế Ký 50:10; I Sa-mu-ên 31:13). Trước những nỗi đau không thể diễn tả được, ba người bạn của ông Gióp đã “chẳng ai nói một lời” mà chỉ ngồi với ông trong yên lặng. Họ đã ngồi với Gióp trên đống tro, nơi người ta chất rác ngoài thành, nơi đầy sự sỉ nhục, khinh chê. Họ thật sự yêu thương và đồng cảm với ông Gióp hơn cả người ruột thịt trong gia đình.

 

Những người thân, bạn hữu, anh chị em chúng ta cũng thường gặp những hoạn nạn, đau buồn, chúng ta có đồng cảm với họ, thật lòng chia buồn và an ủi họ không, hay nhiều lúc chúng ta lại làm cho nỗi đau của họ tăng thêm vì cho rằng họ bị hoạn nạn là do họ phạm tội hay vì Chúa phạt! Lời Chúa dạy chúng ta hãy“khóc với kẻ khóc.” Bạn đã làm gì trước những nỗi đau, sự mất mát mà người thân, bạn hữu và anh chị em của bạn đang gánh chịu?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Chúa đã yêu con đến nỗi Ngài phải chịu đòn roi, sỉ nhục, và chết trên cây thập tự để cứu con. Xin cho con có trái tim của Chúa để yêu thương người khác. Xin dùng con để an ủi, chia sẻ nỗi đau thương mà những người quanh con đang phải chịu.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 3-4.

Bài trướcTỉnh Đồng Nai: Triển Khai Nội Quy – Giáo Luật – Kỷ Luật
Bài tiếp theoNgày 16/1/2017: Trách Nhiệm Quản Trị Vật Thánh