Ngày 14/6/2016: Tiếng Vui Mừng với Tiếng Khóc Lóc

689

E-xơ-ra 3:7-13

“Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy Đền Thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở” (câu 12).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khi nhìn thấy nền Đền Thờ thì có người khóc và người vui mừng? Chúa cho dân Chúa có Đền Thờ mới nhưng Chúa quan tâm đến điều gì hơn? Chúa muốn chúng ta sống thế nào với quá khứ và tương lai?

 

Cùng đứng trước nền móng của Đền Thờ mới nhưng những người hồi hương có hai phản ứng khác nhau. Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, và các trưởng tộc, là những bậc lão thành đã thấy Đền Thờ Sa-lô-môn trước kia thì khóc lớn tiếng; trong khi những người khác thì reo hò vì vui mừng. Đền Thờ mới được xây trên vị trí của đền thờ cũ nhưng quy mô nhỏ hơn. Những người lớn tuổi nhớ lại hình ảnh ngôi Đền Thờ nguy nga, tráng lệ mà tổ phụ của họ đã bỏ công sức xây dựng tới bảy năm mới hoàn thành, nhưng vì tội lỗi của họ mà Đền Thờ đã bị Dân Ngoại phá hủy. Nay bởi ơn thương xót của Chúa, họ được trở về quê hương và xây lại Đền Thờ, lòng họ không khỏi bùi ngùi xúc động. Họ vui mừng vì sắp có ngôi Đền Thờ mới nhưng niềm vui hòa lẫn với nước mắt, vui cho con cháu trong tương lai có nơi thờ phượng Chúa nhưng ngậm ngùi về quá khứ đau lòng.

 

Chúa cho con dân Ngài có Đền Thờ để cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta thường quan tâm đến Đền Thờ lớn hay nhỏ, trang trí đẹp hay đơn sơ, băng ghế sang trọng hay chỉ ngồi dưới nền nhà, tòa giảng bề thế hay đơn giản … nhưng Chúa cho chúng ta thấy thế giới vật chất không tồn tại với thời gian. Ai trong chúng ta cũng từng biết những kỳ quan thế giới nổi tiếng một thời nhưng ngày nay cũng đã tàn tạ hoặc không còn tồn tại. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Khi tội lỗi xâm chiếm lòng người khiến không còn nghe được tiếng Chúa nữa, khi Đền Thờ lòng bị ô uế thì dù Đền Thờ vật chất nguy nga đến đâu cũng chẳng giúp gì cho mình. Tiếng khóc ăn năn, thấm thía khi nhớ về quá khứ, tiếng reo hò vui mừng khi nhìn thấy hiện tại, Chúa vui về những điều đó vì chính là nền tảng để cùng nhau hướng tới tương lai. Chúa yêu thương nhân từ cũng đã thứ tha cho tội lỗi của chúng ta, chúng ta có thể khóc về quá khứ để không đi vào vết xe cũ, nhưng Chúa muốn chúng ta vui mừng đi tới chứ không nên để quá khứ cứ mãi dày vò. Hãy bước tới trong sự vâng phục Chúa và sống trong niềm vui thiên thượng Chúa ban cho.

 

Bạn đang khóc lóc hay vui mừng? Tại sao? Bài học này giúp bạn điều gì?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con quan tâm đến vật chất mà quên tấm lòng với Chúa, nhiều khi con mãi khóc về quá khứ mà quên hướng tới tương lai với Chúa. Xin giúp con luôn nhìn xem Chúa và bước đi với Ngài trong niềm vui thiên thượng Chúa ban.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 44.

 

Bài trướcNgày 13/6/2016: Coi Chừng Mất Phần Thưởng
Bài tiếp theoNgày 15/6/2016: Một Quyết Định Khôn Ngoan