Ngày 13/6/2016: Coi Chừng Mất Phần Thưởng

763

E-xơ-ra 3:7-13

“Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền Đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 11b).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Khi xây dựng nền Đền Thờ thì các thầy tế lễ và người A-sáp làm gì? Nội dung dân chúng ca ngợi cho thấy họ đang tôn vinh ai? Chúng ta thường mắc sai lầm tôn vinh con người trong những trường hợp nào? Làm thế nào để nhận phần thưởng từ nơi Chúa?

 

Công việc xây dựng nền móng Đền Thờ là công việc nặng nhọc. Nhóm lãnh đạo “đều chỗi dậy đồng hiệp nhau như một, mà quản đốc những người làm việc trong Nhà Đức Chúa Trời” (câu 9). Khi thợ xây nền Đền Thờ thì có những thầy tế lễ cầm kèn, con cháu ông A-sáp cầm chập chỏa, tất cả cùng chúc tụng Đức Chúa Trời theo nghi thức Vua Đa-vít đã quy định (I Sử Ký 25:1). “Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền Đền Thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 11). Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp, tôn cao Danh Chúa.

 

Chúng ta thấy nhiều người cùng góp công góp của để xây nền Đền Thờ, có người lãnh đạo, đốc công, có người là thợ lành nghề, có người chỉ là lao động bình thường, nhưng không một ai kể công cho mình, không ai tự nhận mình là quan trọng, mà ai nấy đều hướng về Đức Giê-hô-va để cùng nhau tôn vinh, chúc tụng Ngài vì nền Đền Thờ được khởi công xây dựng lại: “Toàn dân đồng thanh hô lớn, ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì nền của Đền Thờ Đức Giê-hô-va được xây dựng.” Đây là bài học lớn cho chúng ta. Khi được Chúa dùng để xây cất nhà thờ cho Chúa, hoặc thực hiện thành công một chương trình truyền giảng lớn, hoặc làm một công việc đặc biệt nào đó cho Hội Thánh…, chúng ta thường dễ tôn vinh người chủ trì thực hiện. Ca tụng con người thái quá khiến cho người khác không thấy được Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta tranh giành công lao lẫn nhau mà không thấy mọi ân tứ là do Chúa ban cho. Chúng ta dễ dàng khoe khoang công lao của mình mà quên mất bàn tay Chúa điều khiển mọi chương trình. Lời Thi Thiên 127:1 đáng cho chúng ta suy ngẫm: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công.” Lời Chúa cho thấy Chúa không quên công khó của con dân Ngài (I Cô-rinh-tô 15:58), Chúa vẫn dành phần thưởng cho người khó nhọc lo công việc Chúa (Khải Huyền 22:12). Tuy nhiên phần thưởng chỉ nhận được một lần, nếu chúng ta tìm phần thưởng từ con người thì sẽ mất phần thưởng từ nơi Chúa. Hãy hạ mình xuống trong mọi sự để Danh Chúa được tôn cao.

 

Có khi nào bạn mắc lỗi tôn vinh con người hoặc chính mình khi làm công việc Chúa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì chẳng những Ngài đã cứu chuộc con mà còn vui dùng còn trong công việc Chúa nữa. Xin cho con luôn hạ mình, sống biết ơn, và sống tôn cao Chúa mọi lúc mọi nơi.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 43.

Bài trướcV/v Dự Lễ Cảm Tạ Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập HTTL Phú Lãnh
Bài tiếp theoNgày 14/6/2016: Tiếng Vui Mừng với Tiếng Khóc Lóc