Mác 11:1-10
1 Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi, 2 và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi; vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cỡi; hãy mở nó ra, dắt về cho ta. 3 Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. 4 Hai người đi, thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. 5 Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? 6 Hai người trả lời theo Đức Chúa Jêsus đã dặn; thì họ để cho đi.
7 Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. 9 Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! 10 Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!
Câu gốc: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của sự kiện này là gì? Vai trò của Chúa Giê-xu là thế nào trong sự kiện này? Sự kiện này có ý nghĩa gì với bạn?
Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ cuối cùng của Ngài trên đất là một sự kiện vô cùng quan trọng. Bởi sự kiện này dọn đường để Đấng Christ tiến đến đỉnh điểm của chức vụ Ngài trên đất, ấy là chịu chết trên cây thập tự. Phân đoạn này không đơn thuần cho chúng ta biết về việc Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem mà thôi, nhưng đằng sau sự kiện, ẩn chứa cả một kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm mà người Y-sơ-ra-ên ở khắp mọi miền tụ họp về vùng đất thánh Giê-ru-sa-lem để chuẩn bị cho kỳ đại Lễ Vượt qua. Trong dòng người nhộn nhịp ấy, Chúa Giê-xu cũng cùng môn đồ đi vào thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng Chúa hoàn toàn không giống họ, bởi Ngài biết chính mình sẽ trở thành trọng tâm của kỳ Lễ Vượt qua trong chương trình cứu chuộc. Trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị ngày lễ Vượt qua cho thật long trọng thì Chúa Giê-xu lại chuẩn bị hy sinh chính mình để hoàn tất sứ mạng trên đất của Ngài.
Khi Chúa Giê-xu chuẩn bị vào thành, Ngài sai hai môn đồ đi lấy con lừa con ở đúng chỗ Ngài nói trước với họ. Rõ ràng Chúa đã có kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ nhỏ nhặt nhất ngay từ trước. Ngài làm chủ tình hình và khiến mọi việc diễn ra đúng y như kế hoạch mà Chúa Cha dành cho mình. Nếu như đến những môn đồ thân cận nhất của Ngài cũng không biết điều gì sắp xảy đến với Ngài, hay ngay cả những người bên đường chào đón Ngài như thể một vị vua vào thành, thì Chúa Giê-xu lại biết quá rõ rằng, không lâu sau đó, những môn đồ thân yêu cũng rời bỏ Ngài, còn những người tung hô Ngài thì lại hét to lên rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Thế nên, con đường tiến về thành Giê-ru-sa-lem là con đường chuẩn bị cho sự chết cứu chuộc nhân loại, là con đường mà khi đã đặt chân lên thì không thể nào quay lại. Thế nhưng Chúa Giê-xu bằng lòng bước đi trên con đường ấy với tất cả tình yêu vô hạn dành cho nhân loại. Có thể nói đó là Con Đường Tình Yêu.
Hội Thánh Chúa đang tất bật cho lễ kỷ niệm sự thương khó như bao người dân Y-sơ-ra-ên năm xưa. Chúng ta bỏ nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho ngày lễ, nhưng có khi lại thiếu thời gian suy niệm về ý nghĩa của những điều Chúa đã làm cho mình. Điều Chúa cần không phải chỉ là những sự kiện, hình thức, nhưng còn là một tấm lòng chân thành hướng về ý nghĩa sự thương khó của Ngài.
Tấm lòng của bạn ở đâu trong mùa thương khó này?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa sự tất bật của mùa lễ thương khó, xin đừng để lòng con xa cách Ngài, nhưng cho con suy niệm về con đường tình yêu Chúa dành cho con và cho cả nhân loại.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 43.