Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 6:19-21
Êlan kliăng: “Ƀiădah brei diih mkăm pioh ngăn drăp yuôm hlăm adiê. Tinăn amâo mâo muôr, kăn mâo bring bi rai rei, kăn mâo pô knĕ dưi ƀoh mtih tlĕ rei.” (Y‑Mathiơ 6:20)
Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing ngăn drăp yuôm hlăm adiê? Ya klei yuôm mơ̆ng klei Khua Yang mtô mtă kơ drei kơ ngăn drăp yuôm hlăm adiê? Hruê anei si ih gưt ngă hlue klei mtă mơ̆ng Khua Yang Yêsu?
Bi mklăk hŏng klei jing bhiâo êjai kơ “ngăn drăp yuôm ti lăn ala”, bi “ngăn drăp yuôm hlăm adiê” lač kơ djăp mta klei jing jăk siam leh anăn ăt dôk nanao hlŏng lar kbiă mơ̆ng ya bruă ngă ti lăn ala. “Ngăn drăp yuôm hlăm adiê” jing klei Aê Diê tŭ ư leh anăn srăng mưn brei kơ phung ƀĭng kna hlăm Ƀuôn Ala Mtao kluôm ênŭm.
Lu mnuih mĭndah “mkăm pioh ngăn drăp hlăm adiê” knŏng jing klei myơr kơ Sang Aệ Diê amâodah ngă bruă klei đăo amâodah ngă bruă jăk, ƀiădah tơdah myơr amâodah đru phung ƀun ƀin kyua čiăng kơ Aê Diê hơêč hmưi wĭt kơ pô, kyua čiăng yap bruă jăk pô, kyua čiăng yap drei pô jing kpă ênô, amâodah kyua čiăng kơ arăng dlăng leh anăn mpŭ… boh sĭt gơ̆ mơ̆ng jih klei ngă anăn ăt knŏng jing “mkăm pioh ngăn drăp yuôm ti lăn ala” mơh. Khua Yang Yêsu mtô hlăm Y‑Mathiơ 6:2-4, sa čô brei mnơ̆ng pap kyua čiăng kơ arăng ƀuh leh anăn mpŭ jing pô anăn “mă tŭ klei mưn kơ ñu pô leh”, anăn jing klei mưn ti lăn ala anei, jing “mkăm pioh ngăn drăp yuôm ti lăn ala”, ƀiădah hlei pô ngă bruă klei pap hŏng klei hgăm kyua mơ̆ng ai tiê huĭ mpŭ leh anăn khăp kơ Aê Diê, “Pô ƀuh jih hlăm anôk hgăm, srăng mưn”, anăn yơh jing “mkăm pioh ngăn drăp hlăm adiê”. Snăn, knŏng hlei pô dôk hdĭp luă gŭ, đăo knang kơ Aê Diê, leh anăn kyua klei đăo mâo ai tiê kmah kah mbha kơ mnuih dôk hlăm klei kƀah anăn yơh jing “mkăm pioh ngăn drăp yuôm hlăm adiê” (êlan 19-20).
Hlăm klei bi hriêng Khua Yang Yêsu mtô kơ pô kiă amâo sĭt suôr, Khua Yang klah čŭn: “Leh anăn kâo lač kơ diih: Brei diih yua ngăn dŏ lăn ala čiăng mâo mah jiăng, čiăng kơ tơdah mnơ̆ng anăn jih, diñu srăng jum diih hlăm sang dôk hlŏng lar” (Y‑Luk 16:1-9). Klei blŭ knhal tuč brei ƀuh tơdah pô kiă amâo sĭt suôr ngă brei kơ mnuih đuôm nư ÊNGIÊ NƯ KƠ PRĂK, msĕ snăn mơh brei “phung anak klei mngač” ngă mah jiăng čiăng đru mnuih soh ÊNGIÊ NƯ KƠ KLEI SOH čiăng kơ diñu dưi mŭt “hlăm sang dôk hlŏng lar”. Blŭ mdê, tơdah “phung anak lăn ala anei” yua prăk kăk čiăng blei klei jing mah jiăng ti lăn ala anei, snăn brei phung tui hlue Khua Yang yua ngăn dŏ hlăm lăn ala anei pioh duh kơ Ƀuôn Ala Mtao dôk hlŏng lar, hưn bi lar Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn đru lu mnuih thâo kral Khua Yang. Myơr kơ bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn đru kơ phung hiu hưn jing bruă yuôm brei drei ngă ƀiădah Khua Yang ăt čiăng kơ drei pô hiu hưn hĭn mơh. Drei dưi bi hrŏ sa kdrêč bruă, pioh mmông nao čuă sa čô mah jiăng leh anăn blŭ hrăm hŏng gơ̆ kơ Klei Mrâo Mrang Jăk Khua Yang Yêsu čiăng kơ digơ̆ dưi mă tŭ klei bi mtlaih. Drei dưi duh ngăn dŏ kơ bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk hŏng lu hdră êlan, prăk kăk, ai ktang, hruê mmông čiăng đru lu mnuih mŭt “hlăm sang dôk hlŏng lar”.
Si ngă drei mkăm pioh ngăn drăp yuôm hlăm adiê hlue si êlan bi mơak kơ Khua Yang mơ̆?
Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Khua Yang kyua klei bi mtlaih Ih brei hŏng klei khăp klei pap êbeh dlai. Kâo čiăng myơr klei hdĭp kâo kơ Khua Yang, tui duah klei yuôm bhăn klei hdĭp myang, leh anăn bi leh bruă Khua Yang čiăng dưi pŏk prŏng ƀăng bhă ƀuôn ala mtao Ih ti lăn ala.
Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôhan 11:45-12:19
Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm
Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com
Kênh Youtube BHKTHN: