Lời Nói Ân Lành – 11/3/2018

1856

 

Gióp 19:1-6

1 Gióp bèn đáp lời rằng:
2 Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào,
Và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ?
3 Kìa đã mười lần các ngươi quở trách ta,
Bạc đãi ta mà không mắc cỡ.
4 Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào,
Sự lỗi ta vẫn ở nơi ta.
5 Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta,
Lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta,
6 Vậy, hãy biết rằng ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta,
Và giăng lưới Ngài chung quanh ta. 

Câu gốc: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29 BTT).

“Đừng có một lời dữ nào thoát ra từ miệng anh chị em, nhưng khi cần, chỉ nói những lời có ích cho sự xây dựng, đem ân lành đến cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận định thế nào về những lời của các bạn? Những lời nói của ông Binh-đát và các bạn ảnh hưởng ra sao đối với ông Gióp? Chúng ta cần có lời nói như thế nào để đem đến sự nâng đỡ cho anh chị em mình?

Lời nói chúng ta có thể khiến người khác được chữa lành, an ủi trong cơn hoạn nạn, cũng có thể làm cho họ tổn thương và gây thêm đau khổ. Ông Gióp rất buồn khi nghe các lời từ ông Binh-đát và các bạn. Thứ nhất, các bạn nói quá nhiều lời. “Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào? Kìa đã mười lần các ngươi quở trách ta” (câu 2,3). Thay vì yên lặng nghe bạn mình tâm sự, các bạn ông Gióp đã nói quá nhiều, nên họ quên mục đích của họ là đến để an ủi ông Gióp trong hoàn cảnh hoạn nạn đau thương, nhà tan cửa nát. Thứ hai, lời nói của các bạn thiếu cảm thông, thiếu ân hậu. Lời nói như vậy đã làm ông “buồn lòng,” “khiến cực nhọc” (câu 2), “bạc đãi” (câu 3), và “sỉ nhục” (câu 5). Ông Gióp hỏi các bạn sao nỡ nói những lời dữ với ông như vậy. Dù ông có phạm tội với Chúa đi nữa thì cũng chỉ là những “lầm lỗi,” có nghĩa là lỗi do vô tình phạm phải. Nhưng nếu ông có lỗi thì sự “lỗi vẫn nằm nơi ta” (câu 4). Các con trai, con gái ông đâu phải vì “lầm lỗi” của ông mà phải chết. Thứ ba, lời nói các bạn ông Gióp thiếu gây dựng. Những điều họ nói không đúng, tai họa đến với ông Gióp không phải là hậu quả ông phải gánh chịu từ tội ông làm. Ông bênh vực sự liêm chính của mình và cho rằng những khổ sở ông đang gánh là ý chỉ của Đức Chúa Trời, ông tin rằng muôn sự xảy ra đều nằm trong thánh ý của Chúa. “Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta, giăng lưới Ngài chung quanh ta” (câu 6).

Nói nhiều lời, lời nói thiếu cảm thông, và thiếu gây dựng, không những vô ích mà còn gây cho người nghe thêm đau lòng, tuyệt vọng. Khi đến với người đang gặp hoạn nạn, chúng ta hãy lắng nghe họ nhiều hơn. Hãy “khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15). Đừng bao giờ “lấy lời sỉ nhục mà trách móc” (câu 5), nhưng hãy khiêm nhường, dùng Lời Chúa mà an ủi, nói những lời ân lành để nâng đỡ lẫn nhau, và nếu cần có những lời nói để gây dựng anh chị em, chúng ta phải nói trong yêu thương.

Những lời nói của bạn có đem lại sự an ủi, yêu thương, và gây dựng cho người trong hoạn nạn không?

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng an ủi con trong cơn hoạn nạn. Tạ ơn Chúa vì con có những anh chị em yêu thương và nâng đỡ con, giúp con vượt qua những thử thách. Cầu xin Chúa cho con có lời nói ân lành để gây dựng anh chị em con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.