Khóc Với Chúa – 21/1/2018

3615

 

Gióp 16:18-22

   18 Ôi đất, chớ lấp huyết ta!
Ước gì tiếng than kêu tôi không có chỗ ngưng lại!
19 Chánh giờ nầy, Đấng chứng tôi ở trên trời,
Và Đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao.
20 Các bạn hữu tôi nhạo báng tôi…
Còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc,
21 Để Ngài phân xử giữa loài người và Đức Chúa Trời,
Giữa con cái loài người và đồng loại nó!
22 Vì ít số năm còn phải đến.
Rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại. 
  

Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! (Ma-thi-ơ 5:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Gióp kêu than khóc lóc không ngừng? Vì sao ông do dự không muốn chết? Người đời và bạn thân đối xử với ông thế nào khi ông gặp hoạn nạn? Tại sao chúng ta thường thất bại khi giải quyết nan đề trong cuộc sống? Khi chạy đến với Chúa và khóc với Ngài, Ngài sẽ làm gì cho chúng ta?

Sau khi than thở vì thể xác lẫn tâm linh mệt mỏi rã rời, ông Gióp khóc với Chúa. Ông ước gì tiếng kêu than của ông “không có chỗ ngưng lại” (câu 18), ông mong tiếng kêu than khóc lóc cứ ngân vang cho đến khi Chúa nhậm lời cầu xin của ông. Ông đau khổ tưởng chừng chết được, nhưng ông nói “Ôi đất, chớ lấp huyết ta!” Ông không muốn chết trước khi ông có thể biện minh về sự công bình của mình hay Chúa chứng minh cho sự công bình của ông. Ông khóc không ngớt vì Chúa là Đấng chứng cho ông, bảo lãnh cho ông ở nơi cao, trên trời, nơi ông không thể có sự trả lời tức khắc. Còn người đời, cả bạn thân cận kề ông thì cười chê, chỉ trích, và nhạo báng ông. Ông bất lực trước những thử thách quá lớn ông đang gánh chịu. Điều ông làm trong lúc này là “hướng về Đức Chúa Trời mà khóc” (câu 20). Ông ngước nhìn lên Chúa và tuôn đổ nước mắt đầm đìa vì không ai có khả năng bênh vực sự công bình cho ông dù ông sống công bình với người và ngay thẳng trước mặt Chúa.

Khóc với Chúa là một phước hạnh. Thật đáng tiếc nếu con cái Chúa theo Chúa lâu năm mà chưa có kinh nghiệm khóc với Ngài. Lắm lúc chúng ta gặp thất bại trong sự nghiệp, hôn nhân, dạy dỗ con cái, hay trong chức vụ phụng sự Chúa, mà không biết vì sao. Nhiều khi chúng ta đối diện với những nan đề mà không ai hiểu và cảm thông với mình. Đôi khi chúng ta sống như người có đạo nhưng không có Chúa, nên khi gặp nan đề thay vì đến với Chúa, chúng ta lại tìm đến người có thế lực, tiền bạc, người thân, bạn bè để rồi chuốc lấy thất bại, có khi là sự chê cười, nhạo báng. Hãy học theo gương ông Gióp, chạy đến với Chúa, khóc với Ngài. Chúa là Đấng chúng ta phải ưu tiên tìm cầu trước tiên trong cuộc sống. Lời Chúa dạy: “Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy(Ê-sai 25:8b). Chúa sẽ lau khô nước mắt chúng ta khi chúng ta biết sự yếu đuối, giới hạn của mình và nương cậy vào Ngài. Hãy dũng cảm, sống thật với Chúa, khóc với Ngài. Hãy thưa với Chúa sự đau khổ, bất lực của mình, chúng ta sẽ nhận được sự an ủi và trả lời từ Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!(Ma-thi-ơ 5:4).

Bạn có khóc và trình dâng những nan đề của mình với Chúa chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã lau ráo nước mắt, an ủi, và giúp con vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Xin cho con biết tìm cầu Chúa trước tiên trong mọi nan đề của cuộc đời con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 21.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcLàm Sao Để Biết Mình Đã Tìm Được Người Phối Ngẫu Hoàn Hảo?
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.