Jhưng Dưm Kpŭng Myơr Kơ Aê Diê – 28/9/2021

1136

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 25:23-30.

Êlan kliăng: “Brei ih mă kpŭng ƀhĭ, leh anăn ăm pluh dua klŏ ƀêñ; grăp klŏ ƀêñ srăng jing hŏng dua kdrêč hlăm pluh êphah. Brei ih dăp digơ̆ hlăm dua pruê̆, năm klŏ hlăm sa pruê̆, ti dlông jhưng mah doh ti anăp Yêhôwa.” (Bruă Lêwi 24:5-6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Jhưng dưm kpŭng myơr kơ Aê Diê mâo ya mta? Ya mnơ̆ng yuôm bhăn hĭn ti jhưng dưm kpŭng anei? Kpŭng myơr ya jing? Gru rup kpŭng bi hmô kơ ya klei hlăm Hdruôm hră Klei Bi Mguôp Mrâo? Hruê anei, ya klei drei ngă čiăng mngăt ai tiê dưi trei djăp ênŭm nanao?

Jhưng dưm kpŭng myơr kơ Aê Diê mâo awan 2 heh (hlăm brô 88cm), mgăn sa heh (hlăm brô 44cm), leh anăn boh dlông ñu sa heh mkrah (hlăm brô 66cm), ngă hŏng kyâo akasi leh anăn luôm hŏng mah doh. Msĕ si Hip Klei bi mguôp, jhưng dưm kpŭng doh jăk mâo pă bĭt kiêng ti pă ƀĕ jơ̆ng ñu, ngă giê kkung hŏng kyâo akasi, leh anăn luôm hŏng mah, čiăng yua kkung jhưng anăn. Jŭm dar jhưng anăn arăng ngă griŏ hŏng mah boh dlông sa plă kngan čiăng dưi krơ̆ng mnơ̆ng dưm ti dlông jhưng amâo lĕ ôh sĭt kkung. Ti dlông jhưng lŏ mâo mnơ̆ng dhơ̆ng msĕ si jam, čhiên mngan pioh dưm mnơ̆ng ƀâo mngưi, kbhê, leh anăn tŏ arăng tuh hŏng mah doh pioh yua tuh mnơ̆ng myơr.

Mnơ̆ng yuôm bhăn hĭn ti jhưng jing kpŭng myơr amâo djŏ dŭm mta mnơ̆ng yua arăng tuh hŏng mah mngač siam ôh. Kpŭng myơr lač kơ klei Aê Diê bi êdah (êlan 30), arăng dưm dua pruê̆ mâo pluh dua klŏ kpŭng, grăp pruê̆ năm klŏ kpŭng, bi hmô kơ pluh dua găp djuê Israel (Bruă Lêwi 24:5-8).

Arăng dưm kpŭng dlông jhưng msĕ si mnơ̆ng hdơr knga kơ Aê Diê jing Pô sĭt suôr brei leh mnơ̆ng ƀơ̆ng grăp hruê kơ phung ƀuôn sang. Mơ̆ng anăn, mñă kơ phung ƀuôn sang hdơr nanao klei rông ba hlăm mngăt ai tiê knŏng hriê mơ̆ng Aê Diê čiăng diñu hdơr nanao kơ Aê Diê.

Hlăm Hră Klei bi mguôp mrâo, kpŭng myơr lŏ jing klei bi knăl bi hmô kơ Khua Yang Yêsu, Pô lač leh, “Kâo jing kpŭng klei hdĭp; hlei pô hriê kơ kâo amâo srăng tuôm êpa, leh anăn hlei pô đăo kơ kâo amâo srăng tuôm mhao ôh” (Y‑Yôhan 6:35). Ñu lŏ dơ̆ng lač pô jing kpŭng klei hdĭp mơ̆ng adiê, asei mlei Ñu jing kpŭng brei kyua klei hdĭp kơ lăn ala, čiăng kơ hlei pô ƀơ̆ng amâo srăng djiê ôh (Y‑Yôhan 6: 48-51). Êlâo kơ tŭ klei knap mñai, Khua Yang Yêsu “mă kpŭng, tơdah leh wah lač klei bi mni, Ñu kjoh kpŭng anăn leh anăn brei kơ digơ̆, lač, “Anei jing asei mlei kâo brei leh kyua diih.” (Y‑Luk 22:19). Leh Khua Yang đĭ wĭt kơ adiê, Ñu lŏ dơ̆ng brei kơ anak mnuih Klei Aê Diê Blŭ jing Klei Blŭ mơ̆ng Aê Diê, anei jing kpŭng kơ mngăt brei kơ phung ƀuôn sang Aê Diê grăp hruê. Hruê anei, drei amâo myơr ôh kpŭng ti jhưng dưm kpŭng myơr kơ Aê Diê ƀiădah grăp hruê drei hriăm Klei Aê Diê Blŭ jing kpŭng hdĭp čiăng kơ mngăt ai tiê trei ênŭm, leh anăn pioh nanao Klei Aê Diê Blŭ hlăm ai tiê čiăng amâo ngă soh hŏng Aê Diê ôh (Klei Mmuiñ Hđăp 119:11).

Drei hdơr knga kơ Aê Diê hlăm klei hdĭp grăp hruê mơ̆? Ya bruă diih ngă čiăng bi êdah ai tiê hdơr knga kơ Aê Diê ?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih brei leh kơ kâo kpŭng hdĭp jing Khua Yang Yêsu leh anăn Klei Aê Diê Blŭ čiăng rông ba mngăt ai tiê kâo dưi hriê kơ prŏng leh anăn ktang. Bi mni lač kơ Ama ăt sĭt suôr brei kơ kâo mnơ̆ng ƀơ̆ng grăp hruê rông ba asei mlei kâo. Akâo kơ Ih mñă kơ kâo hdĭp thâo hdơr knga leh anăn kkuh mpŭ kơ Ih nanao.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTại sao?
Bài tiếp theoBàn Để Bánh Trần Thiết – 28/9/2021