Hy Vọng Trong Chúa – 19/11/2017

3834

 

Gióp 14:18-22

   18 Song núi lở tan thành ra bụi,
Và hòn đá bị nhắc dời khỏi chỗ nó.
19 Nước làm mòn đá,
Lụt trôi bụi đất:
Cũng một thể ấy, Chúa hủy sự hi vọng của loài người.
20 Chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn, đoạn nó đi qua mất;
Chúa đổi sắc mặt nó, và đuổi nó đi.
21 Các con trai người được tôn trọng, còn người nào biết đến;
Chúng bị hạ xuống, nhưng người cũng chẳng để ý vào.
22 Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người,
Và linh hồn người chỉ buồn rầu vì chính mình người mà thôi. 

Câu gốc: Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (I Phi-e-rơ 1:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Con người thường đặt hy vọng vào những gì? Con người có quyết định được sự sống, chết của mình không? Bạn đặt hy vọng cho đời sống mình vào nơi nào?

Khi con người gặp buồn đau cùng cực, họ dễ cảm thấy một tương lai vô vọng. Ông Gióp là một thí dụ điển hình. Đang sống trong hiện tại, nhưng ông Gióp hoàn toàn tuyệt vọng khi nghĩ tới tương lai, ông cho rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ ông. Ông nói: “Chúa hủy sự hy vọng” (câu 19). Những điều con người xem là vững chắc và đặt hy vọng vào đó như núi, vầng đá (câu 18), chỉ là hư không, tạm bợ, đối với Chúa chẳng khác nào bụi tro. Loài người nhỏ bé, bất lực trước quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Con người nhận biết số phận của mình nằm trong tay Chúa: “Trời kêu ai, nấy dạ.” Dù y học có tiến bộ tới đâu thì sự sống chết của con người vẫn do Đức Chúa Trời nắm giữ. Cha mẹ thường đặt hy vọng vào con cái, nhưng nhiều khi sự thành công hay thất bại, “các con được tôn trọng” hay “bị hạ xuống” cũng không giúp gì cho niềm hy vọng của con người, không ai “biết đếncũng chẳng để ý vào” (câu 21). Ông Gióp nghĩ rằng sự còn lại của đời người chỉ là thể xác “đau đớn” bệnh tật, linh hồn thì “buồn rầu.” Những sự đau đớn, cô đơn này chỉ riêng một mình chịu, chẳng biết chia sẻ cùng ai. Ông Gióp đã suy nghĩ về nỗi đau từ thể xác đến linh hồn trong cơn tuyệt vọng khôn xiết.

Chúa không hề bỏ ông Gióp như ông nghĩ. Dù ma quỷ được quyền hành hạ ông, nhưng mạng sống của ông là thuộc về Chúa. Ông không cô đơn, vì Chúa luôn yêu thương và ở cùng ông. Cuối đời của ông Gióp không qua đi trong tuyệt vọng, nhưng trong phước hạnh và hy vọng: “Đức Giê-hô-va ban phước cho những năm cuối đời của Gióp nhiều hơn lúc ban đầu” (Gióp 42:12 BTTHĐ). Chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu thì luôn chắc chắn có “Hy vọng trong Chúa.” Đức Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, và ban sự sống lại cho người tin nơi Chúa. Lời Chúa phán: Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giê-xu Christ” (I Phi-e-rơ 1:3b BTTHĐ). Niềm hy vọng trong Chúa của người tin Chúa được đâm rễ, lớn lên trong Lời Hằng Sống của Ngài. Niềm hy vọng không đặt vào đời sống trần gian, nhưng đặt vào sự sống vĩnh cửu và sự vinh quang đời đời trong Chúa.

Bạn có hy vọng nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời không?

Lạy Chúa yêu dấu, con tạ ơn Chúa vì trong Ngài con có hy vọng sống. Xin tha tội cho con vì nhiều khi con nghi ngờ về tình yêu của Chúa trên con; xin cho luôn vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh và đặt niềm hy vọng nơi Ngài trong đời này cũng như đời sau.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Tê-sa-lô-ni-ca 3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcLời Chúa Đáp Cho Sứ Đồ Thô-ma – 18/11/2017
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Quả Phụ LÊ HỒNG KỲ