Hạnh Phúc Thật

575

          Tiếng rú ga, nẹt pô ầm ĩ từ những chiếc xe gắn máy ở đầu hẻm, khiến mọi người trong trong khu phố ai ai cũng thót tim, bực bội. “Lại là những đứa choi choi con nhà giàu tụ tập đua xe nữa rồi đây.” Đó là lời nhận định của cụ Trương 80 tuổi, nhà ở cuối con hẻm.

          Mỗi cuối tuần khi  đường phố lên đèn, mọi người cùng quay quần bên mâm cơm với gia đình, thì  đám thanh niên trai trẻ trong khu phố cùng với  những đứa bạn của chúng ở đâu đó lại tụm năm tụm bảy về ngay đầu con hẻm, để chuẩn bị đua xe. Chúng vui chơi thâu đêm, đến sáng mới về chịu về nhà. Chẳng ai trong khu phố dám lên tiếng, vì chúng nó toàn là con cán bộ. Lần nào chúng tụ tập lại thì đều thấy những chiếc xe mới ken bóng loáng, hẳn chúng đã xin tiền ba mẹ đổi xe mới để đua chơi với bạn bè. Đối với chúng, bạn bè là niềm vui, hạnh phúc chứ không phải gia đình mình.

        Trong đám trai trẻ ấy có thằng Hải là đại ca. Ba mẹ của Hải là những người bận rộn công việc mưu sinh, phải đi làm xa, ít khi có mặt ở nhà. Vì là con một trong gia đình khá giả, được cha mẹ cưng chiều hết mức, vừa đẹp trai, thông minh học giỏi nên được bạn bè, thầy cô yêu mến. Vì lẽ đó mà Hải nói gì thì những đứa bạn đều nghe theo. Ba mẹ Hải dường như cũng yên tâm về việc học hành của con mình. Nhưng đối với Hải, bạn bè chỉ là thứ yếu, Hải muốn có một hạnh phúc thật sự trong gia đình qua những bữa cơm đầm ấm với ba mẹ, nhưng điều đó nó như quá khó để Hải có được. Cuộc sống bận rộn, ai cũng hối hả với công ăn việc làm, có khi gia đình Hải có mặt đầy đủ, nhưng cuộc trò chuyện với nhau lại thông qua cái di động.

        Một lần nọ, lúc ba mẹ không có nhà, Hải cảm thấy buồn vì phải thường xuyên ở nhà một mình, thiếu vắng tình yêu thương làm cho Hải cảm thấy cô đơn, buồn chán. Hải nhấc chiếc điện thoại lên :

  • A lô! Méo hả tới tao chơi, ông bả đi hết rồi tao ở nhà một mình chán muốn chết. Mày rủ thêm mấy đứa nữa tới chơi nha.

      Đợi đầu dây bên kia trả lời xong, Hải dập máy và ngồi chờ. Ba mươi phút sau chuông ngoài cổng reo lên Hải ra mở cửa. Thằng Méo dẫn tới thêm bốn đứa nữa, chúng ăn mặc theo kiểu thời trang tuổi trẻ, chiếc quần Jean “rách” nhiều chỗ, đầu tóc thì nhuộm vàng nhuộm xanh, chắc hẳn chúng không phải là những đứa hiền lành.

  • Sao lâu vậy tao đợi sốt cả ruột, có gì chơi không mày, tao ngán cảnh ở trong cái nhà này quá.
  • Hay là đi đâu đó chơi đi. Thằng Méo lên tiếng:
  • Hay mình lấy xe chạy vòng vòng chơi cho khuây khỏa rồi về. Ủa mà mai mày không đi học hả?.
  • Tao cũng thấy chán quá mày ơi, thôi mày đừng nói chuyện học hành nữa. Đi chơi đi mày!
  • Được thôi, đây là mấy đứa bạn tao, thằng Lanh, Dũng, Hùng, Minh tụi nó sẽ bày mày trò chơi thoải mái.
  • Thôi vào nhà tính đi rồi đi mày. Hải nói xong thì dẫn các bạn vào nhà để lên kế hoạch… Hải có một nhóm bạn thường hay rủ nhau đi chơi, và từ đây Hải cũng trượt dài trên con đường ăn chơi với những người bạn mới.

 Như thường lệ, bọn trẻ lại tập hợp để biễu diễn xe. Hải ra lệnh cho tất cả là phải trình diễn để kiểm tra tay lái .

  • Dũng! mày biễu diễn cho tao coi mày còn đủ tiêu chuẩn không? Hải ra lệnh.

Thằng Dũng rồ ga thật mạnh, phóng xe tới trước, giở bánh trước lên trong một tràn pháo tay của đám bạn. Nó hãnh diện khi  được bạn bè khen.

  • Thằng Minh! tới phiên mày. Minh cũng chẳng kém gì nó cũng trổ tài dở bánh xe trước cho mọi người xem và cũng được một tràn pháo tay của đám bạn.
  • Thằng Lanh cho biết:
  • Đại ca em tháo thắng luôn nè, vậy mới đã đại ca.
  • Bây giờ, anh em lên đường thôi. Hải ra lệnh xuất phát.

 Bọn chúng bắt đầu chạy hết tốc độ rời khỏi khu vực chật chội ra đến đại lộ, con đường rộng lớn có nhiều xe cộ qua lại. Phố đã lên đèn, nhiều người vất vả suốt ngày bây giờ họ trở về bên mái ấm để sum họp gia đình, còn bọn trẻ này thì lại tụ tập đua xe tìm niềm vui cho riêng mình. Bọn chúng bắt đầu lạng lách đánh võng, rú ga la hét om sòm. Người đi đường cũng khiếp sợ, nép vào hai  bên nhường đường cho chúng.

Một ngày cuối tuần của tháng sáu, bọn trẻ hẹn nhau ở ngoài đường lớn chứ không phải nơi đầu con hẻm. Cuộc đua bắt đầu, chúng cùng nhau đua xe chạy được khoãng 3km, đến ngã tư thì thằng Méo phóng nhanh vượt đèn đỏ nên va vào chiếc xe tải đang chạy phía trước và hậu quả là thằng Méo bị văng ra xa vài chục mét. Chiếc xe máy bể nát còn nó thì chết ngay tại chỗ. Mấy đứa kia hoảng hốt bỏ chạy, chỉ có Hải ở lại bên bạn mình. Hải thấy sợ, run người và đau buồn vì thằng bạn thân của mình đã chết không kịp nói lời trăn trối.

Tối đó về nhà Hải ray rứt trong lòng, tự hỏi vì sao cuộc đời con người ngắn ngủi như thế, nếu mình là nó thì mình chết sẽ đi về đâu? Lúc này hơn lúc nào hết Hải cảm thấy càng cô đơn trống vắng hơn. Vì không còn ai quan tâm đến mình nữa. Trong giấc ngủ, cơn ác mộng ùa về làm người Hải ước đẫm. Cái chết của thằng Méo làm cho Hải suy nghĩ nhiều lắm, cảm thấy có tội với Méo, và giá như mà…

Ngày mùa đông năm đó, khí trời se se lạnh, trong lòng cảm thấy trống trải, Hải bước bộ xuống đường. Con đường hôm nay trở nên dài và buồn hơn. Những chiếc lá me rơi rụng lả tả, cơn gió lùa qua làm cho Hải lạnh thấu xương. Dừng chân nơi tụ tập đua xe ngày ấy với mấy đứa bạn, Hải bậc khóc và hối hận biết bao nhưng không gì làm cho Hải xoa dịu được. Từ khi Méo nó chết cả bọn cũng không dám rủ nhau đua xe nữa. Hải bước vội vào quán cà phê bên đường, ngồi trong quán, nhìn ra ngoài cửa, Hải không buồn suy nghĩ, mặc cho chuyện gì đang diễn ra chung quanh mình. Tiếng nhạc du dương không làm Hải quan tâm, nhưng bất chợt Hải nghe một một câu hát “Con bơ vơ bước chân đi giữa xa mạc khô, lòng buồn mang bao nhiêu đau thương mắt hoen mờ, bao nhiêu năm tháng con ơ thờ, con đi xa Chúa nhưng bây giờ, trở về đây bên Chúa lau khô dòng lệ xưa…”  Ca từ ấy đi thấu vào lòng Hải, Hải miên man như đang đúng tâm trạng. Chợt tiếng nói làm Hải giật mình:

  • Chào bạn, bạn có phải là Hải không?
  • Bạn là ai sao biết mình? Hải thắc mắc hỏi lại.
  • Mình là Tuấn, nhà của mình đầu con hẻm 201 kia, nơi mà bạn thường tụ tập để đua xe với các bạn ấy. Mình biết bạn là một người thông minh, học giỏi mình chưa có dịp gặp bạn để làm quen, hôm nay Hải đồng ý cho Tuấn làm quen với bạn chứ?
  • Được không hề gì. Tuấn uống cà phê chứ?
  • Cảm ơn Hải.
  • Vậy là bài hát mình nghe là từ nơi bạn hả? Sao hay vậy nhưng mình không hết nội dung của nó là sao.

Tuấn nói về nội dung bài hát và nói về Chúa Giê-xu cho Hải, dường như Hải cảm thấy Tuấn thật gần gũi thân thiện và có cái gì đó thu hút. Họ nói chuyện khá lâu, câu chuyện xoay quanh chủ đề gia đình, hạnh phúc điều mà Hải cảm thấy bế tắc.

  • Hải nè, mình muốn mời bạn đến sinh hoạt với tụi mình vào ngày Chúa nhật ở Nhà thờ gần đây nhé, chỉ toàn là trang lứa như mình với bạn mà thôi. Ở đó chắc bạn sẽ vui lắm đấy. Hải miễn cưỡng đồng ý lời mời của Tuấn.

Ngày Chúa nhật cũng đến, Hải lần lữa không muốn đi nhưng có điều gì đó thôi thúc, hình như là cái chết của thằng bạn thân vẫn chưa làm Hải quên được, Hải cảm thấy bất an nên đi đến nhà thờ với Tuấn. Hải không muốn để cho những lời nói vào tai nên Hải chọn cho mình chỗ ngồi cuối cùng ngay cửa ra vào cố tình không chú ý. Người hướng dẫn giới thiệu:

  • Hôm nay ban thanh niên của chúng tôi thực hiện chương trình truyền giảng ca nhạc Thánh Giáng sinh với chủ đề “Hạnh Phúc Thật”. Hải như giật mình vì sao giống như tâm trạng của mình quá vậy? Điều mà Hải mong tìm được cho mình từ lâu. Sao ai đó biết mình mà lại nói về chuyện này? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc, thêm phần lo lắng không biết chuyện gì sẽ đến với mình đây. Đến phần chính trong chương trình, người đàn ông trạc 40 tuổi rất năng động với tuổi trẻ, ông ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ với chiếc áo sơ mi trắng quần đen, áo bỏ vào quần rất lịch sự. Ông bước vào, nở nụ cười với mọi người. Nụ cười trong sáng, thân mật, gần gũi. Gương mặt ông phúc hậu, làm cho Hải bị thu hút. Đó là mục sư trẻ tuổi. Hải thấy dường như ông ấy nhìn và cười với mình. Ông bắt đầu lên tiếng:
  • Chào hết thảy các bạn trẻ thanh niên yêu mến, hôm nay tôi có mặt ở đây với bạn không phải tình cờ. Ngài sai tôi đến với các bạn, vì Ngài yêu các bạn. Theo các các bạn nghĩ thì có còn điều gì hạnh phúc hơn trên đời này nữa không? Câu hỏi của ông mục sư làm mọi người ngạc nhiên, tất cả đều im lặng chăm chú nghe. Đối với Hải thì hai chữ “Hạnh phúc” nó nhàm chán và xa vời, không có hiện hữu trong tâm trí của Hải. Nếu có hạnh phúc thật thì mình đâu phải cô đơn thế này. Hải cười tự mãn. Ông mục sư tiếp tục giảng:
  • “… Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài hiểu rõ từng người, cảm thông nổi khổ của con người vì tội lỗi đã làm cho họ không còn niềm vui, không còn hạnh phúc thật như lúc ban đầu Ngài tạo dựng. Ngài yêu thương con người nên đến thế gian tìm và cứu con người hư mất và Ngài chấp nhận chịu chết trên thập tự giá thay cho tội của tôi và các bạn để ban cho con người sự sống đời đời, đó hạnh phúc thật….

Câu nói đó của ông thầy vang lên trong đầu Hải, làm cho Hải suy nghĩ: “còn có một người thật sự mang lại hạnh phúc thật cho mình?, quan tâm đến mình?. Người này là ai mà lại làm như vậy? Đối với Hải ba mẹ còn không thèm quan tâm đến nổi ưu tư của mình, không biết mình đang cần gì, và mong muốn gì thì làm sao một người xa lạ nào đó lại biết mình đang cần gì? Những lời ấy cứ làm cho Hải suy nghĩ, dường như có ai đó muốn nói với Hải rằng : “Ta yêu con Hải, dù con như thế nào Ta cũng yêu con, con có muốn Ta đem  đến cho con hạnh phúc thật không?”  Vài phút sau ông mục sư kêu gọi:

  • Trong các bạn có ai muốn mời Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình hay không?, Ngài là Đấng đem lại niềm hy vọng và sự sống đời đời cho ai tin Ngài, chỉ có tin Chúa Giê-xu ấy mới là niềm hạnh phúc thật và cuộc đời mới có ý nghĩa. Có ai không?

Hải chần chừ tiến thoái lưỡng nan, cũng muốn lắm nhưng như có cái gì đó cùm chân Hải không cho Hải rời khỏi băng ghế. Lời mời ấy cứ tiếp tục. Chiến đấu với nội tâm rồi như có sức mạnh kéo Hải đứng dậy và Hải bước lên tin nhận Chúa Giê xu. Tối hôm đó, lần đầu tiên Hải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa đem đến cho mình sự bình an, vui thỏa, và cuộc đời ý nghĩa. Hải nhận ra hạnh phúc thật sự chỉ khi mình làm con của Chúa Giê-xu.

Hải tin Chúa nhưng chưa dám nói với ba mẹ mình. Vài tháng sau Hải không thể nín lặng vì tình yêu của Chúa ngập tràn trong lòng Hải, Hải nói thật với ba mẹ:

  • Thưa ba mẹ, con xin lỗi đã làm cho ba mẹ thất vọng, nhưng bây giờ con đã khác rồi vì con..con …đã…tin Chúa Giê xu và mời Ngài làm chủ cuộc đời con. Con trở nên con của Ngài. Ba mẹ đừng mắng con nhé !. Ba mẹ của Hải cũng vui mừng và báo cho Hải biết:
  • Ba mẹ cũng đã tin Chúa nhưng không cho con biết sợ con phản đối. Ba mẹ buồn quá, làm ăn thua lỗ, chán nãn, rồi được nghe về Chúa Giê xu Đấng yêu thương tội nhân. Ba mẹ đã tin Chúa và ngày nào ba mẹ cũng cầu nguyện xin Chúa cứu con, cho con cũng gặp Chúa tin Ngài. Bây giờ gia đình mình cùng đức tin nơi Chúa Giê-xu vậy mình làm lại từ đầu con nhé!

   Niềm vui sướng vỡ òa, họ ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc. Đây điều mà Hải từng mong đợi. Họ cùng cầu nguyện và ăn bữa tối với nhau. Ngoài kia phố đã lên đèn.

 Sao Biển