Cuộc đời có biết bao tấm gương để chúng nhìn lại, để thấy mình, thấy người và càng biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta nhiều hơn, tốt hơn những gì chúng ta xứng đáng nhận. Đến với các em nhỏ mồ côi, tôi lại cảm nhận được tình yêu của Chúa ban cho mình. Chúng ta, thật ra cũng chỉ là những kẻ bất hạnh trong thế gian này, nếu không có Cha yêu thương đang chăm sóc, đỡ nâng từng bước đi… thì không thể biết được mình sẽ ra sao đây.
Hồng, Giám đốc Trung tâm, nói với tôi:
– Chút nữa, anh phát biểu với các em mấy lời nhé!
Tôi cười cười:
– Để xem thử.
Thật ra, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để nói với các em mấy lời về mục đích chuyến đi thăm này, Giáng sinh mà. Tôi định nói nhiều ý nhưng chợt nhớ lại, ở đây không thể làm chứng một cách rõ ràng được vì dù sao cũng là một cơ quan, mà muốn nói điều gì thì cũng phải được sự cho phép của họ.
Tôi đã đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi sơ sinh này được vài lần. Những chuyến đi trước thường vào dịp 1/6, Trung thu… nên cũng có khá nhiều đoàn đến thăm các em. Tuy vậy, Giáng sinh thì không có ai cả, nên chúng tôi quyết định đến thăm các em. Ngoài những món quà có được từ số tiền vận động một số anh chị em ở Hội Thánh và các phụ huynh, tôi còn đem theo mấy quyển “Niềm hy vọng” mà Tổng Liên Hội vừa gởi về hôm trước. Mong rằng những câu chuyện trong cuốn sách sẽ đem lại cho các em một niềm hy vọng mới, một sự đổi thay mới khi các em biết được Chúa Giê-xu là Đấng luôn yêu thương các em.
Trước buổi gặp mặt hôm nay, chúng tôi đã xuống thăm các em sơ sinh. Hồng cho biết, đa số các em ở đây là bị cha mẹ bỏ rơi, nhiều em chỉ mới một tuần tuổi mà cũng phải xa mẹ. Nếu may mắn được phát hiện sớm thì các em được chăm sóc, hồi phục nhanh, tuy vậy cũng có em khi phát hiện bị bỏ rơi thì sức khỏe đã yếu, kiến bu quanh người… đôi khi đem đến bệnh viện cũng không qua khỏi. Có một bé trai rất dễ thương, dễ tính, ai bồng cũng cho cả, nhưng khi thả xuống thì không chịu, thậm chí còn co chân lên không cho thả. Thương nhất là một em hình như mới được một tuổi, bị mù, ngồi chơi một mình, không khóc, không đòi, như một người bàng quan với cuộc sống nhiều cay đắng này…
Các em ở đây, đa số đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Khi trò chuyện với Hồng, tôi mới biết ở đây có ba chị em ruột được Trung tâm nuôi dưỡng đã 11 năm. Ba mất sớm do bị bệnh gan, mẹ bỏ đi, để lại bốn chị em sống cùng bà nội. Gia đình quá nghèo nên không có ruộng đất, chỉ mò cua bắt ốc sống qua ngày. Hồng nói với tôi, ngày lên đón các em, thấy cảnh bà nội cùng bốn cháu lặn lội dưới suối mà chảy nước mắt. Người đã vậy, nhà ở còn tệ hơn, giống như một chái bếp của người ta, vừa nhỏ, vừa lụp xụp, không có một cái gì đáng giá… Trung tâm đón ba chị em về, để lại một người chị lớn nuôi bà, đến nay chính quyền địa phương đã làm cho bà một căn nhà tình thương, cũng xem như bớt khổ được một chút. Tôi nhìn Thanh, cô chị đầu trong ba chị em được Trung tâm đưa về, nhỏ xíu như một cô bé học lớp 5, dù năm nay em đã học lớp 9. Ở tuổi này, các em đã có những suy nghĩ của người lớn rồi, vì vậy, đôi mắt Thanh luôn mang một vẻ u uất, buồn cho số phận, lo lắng cho tương lai. Hồng cho biết, đúng ra ở tuổi Thanh, Trung tâm phải chuyển em đi nơi khác, dành cho trẻ lớn hơn, vì ở đây chỉ có chức năng nuôi dạy các em sơ sinh thôi… Vậy mà không đành chia rẻ tình cảm của ba chị em, vì cuộc sống cay nghiệt đã chia rẻ tình cảm của các em với ba mẹ rồi. Tôi cầm tay Thanh mà không nói nên lời, con người bất lực là vậy, chỉ có Tình yêu Thiên Chúa mới có thể lấp đầy được những khoảng trống vô biên trong mỗi tâm hồn con người… Cuộc đời có biết bao tấm gương để chúng nhìn lại, để thấy mình, thấy người và càng biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta nhiều hơn, tốt hơn những gì chúng ta xứng đáng nhận. Đến với các em nhỏ mồ côi, tôi lại cảm nhận được tình yêu của Chúa ban cho mình. Chúng ta, thật ra cũng chỉ là những kẻ bất hạnh trong thế gian này, nếu không có Cha yêu thương đang chăm sóc, đỡ nâng từng bước đi… thì không thể biết được mình sẽ ra sao đây. Đến thăm nơi đây, bản thân chúng tôi cũng muốn hai con mình có thêm những trải nghiệm về cuộc sống, thấy được các bạn cùng lứa, mọi điều cũng như mình, nhưng nếu thiếu tình thương của ba mẹ thì bất hạnh biết bao. Hai đứa nhỏ cũng tỏ ra hòa nhập với các bạn rất nhanh, chúng ngồi chơi, nói chuyện rất vui vẻ như những người quen nhau đã lâu.
Sau khi các em ổn định, Hồng giới thiệu tôi, có mấy lời với các em.. Tôi nói với các em về ý nghĩa của Lễ Giáng sinh. Cách đây hơn 2000 năm, có một hài nhi ra đời, cũng nhỏ bé, yếu ớt nằm trong lòng mẹ như các em. Nhưng điều kỳ diệu là hài nhi đó không như những người khác mà có một nhiệm vụ lịch sử, cao cả mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt: giáng sinh làm người, để sống một cuộc đời như con người, thấu hiểu những nổi khổ của con người, và mở ra con đường phước hạnh, đem con người trở lại cùng với Đức Chúa Trời, hài nhi đó là Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời. Lễ Giáng sinh chính là kỷ niệm Chúa Giê-xu vào đời, và là ngày vui của toàn thể nhân loại chứ không phải chỉ của những người tin Chúa. Chính vì vậy, chúng tôi đến đây để chúc mừng các em và các mẹ, những người đang săn sóc các em nhân ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, Đấng ban sự cứu rỗi, phước hạnh cho những người tin nhận Ngài… Mấy đứa nhỏ cứ im lặng nhìn tôi, tôi cũng không biết các em nghĩ gì, nhưng trong lòng cứ cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh động chạm đến tâm linh các em, dù những gì đến với các em hôm nay là quá đơn sơ, nhưng mong rằng ít nhất các em cũng phần nào biết được Chúa Giê-xu là ai, đến thế gian để làm gì, liên quan như thế nào với cuộc sống các em. Biết đâu một ngày nào đó các em sẽ tin nhận Chúa…
Chúng tôi cùng phát quà cho các em. Các mẹ1 được nhận quà cũng hơi bất ngờ vì trước đây, các đoàn từ thiện đến thăm thường chỉ cho quà các em mà thôi. Trong phần quà Giáng sinh này dĩ nhiên phải có thêm Thiệp Giáng sinh, và có cả cuốn “Niềm Hy vọng” mà chúng tôi muốn thay lời làm chứng cho các em.
Nhìn những khuôn mặt nhỏ bé dưới kia, tôi ước gì được gần gũi được với các em nhiều hơn để giới thiệu về tình yêu của Chúa Cứu thế Giê-xu khi Ngài chấp nhận lìa bỏ ngôi cao sang của mình để xuống thế gian làm người, chịu chết trên thập tự giá chuộc tội lỗi cho nhân loại. Thấy cuốn sách “Niềm hy vọng” có vẻ lạ, nhiều em đọc say mê mà quên cả ăn bánh kẹo. Cuốn sách mỏng nên những em lớn chỉ đọc một chút là xong ngay.
Đến giờ chia tay, Thanh lại gần, nói nhỏ:
– Con nói cái này, chú đừng cười nhé!
– Sao lại cười, có gì con cứ nói.
– Chủ nhật này cho tụi con đi nhà thờ với.
– Tụi con? Là mấy đứa?
– Ba chị em con với mấy đứa bạn nữa, chắc cũng năm sáu đứa.
– Được thôi, nhưng phải nói với mẹ Hồng, mẹ cho phép, tụi con mới được đi.
– Dạ.
Nghe tôi nói, Hồng cười:
– Được chớ. Em giao mấy đứa cho anh luôn cũng được. Ráng mà nuôi cơm nghe.
Hồng quay sang Thanh:
– Đi với chú, cô, các con phải ngoan, nghe lời, không được nghịch phá nghe. Đứa nào mà không nghe lời, mẹ biết được, mẹ phạt.
Thanh hí hửng ra mặt. Tôi thật vui như mở cờ trong bụng, Chúa thật kỳ diệu, Ngài đã đáp lời cầu xin của chúng tôi. Vậy là dù Giáng sinh chưa đến nhưng đã có niềm vui rồi. À, mà Giáng sinh cả mùa kia mà. Cả đoàn cứ nhìn nhau cười mãi, tôi biết, họ cũng vui như tôi…
Thật là một mùa Giáng sinh đáng nhớ. Giáng sinh Yêu thương, Giáng sinh ơn phước.
Vũ Hướng Dương
——————————-
1 Ở Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi sơ sinh, “mẹ” là người chăm sóc một nhóm trẻ, khoảng từ 10-15 em, các em được gọi là “con”, sống chung với nhau như một gia đình.