Gióp 30:16-23
16 Bây giờ, linh hồn tôi tan ra trong mình tôi;
Các ngày gian nan đã hãm bắt tôi,
17 Đêm soi xương cốt tôi làm nó rời ra khỏi tôi,
Đau đớn vẫn cắn rỉa tôi, không ngừng nghỉ chút nào.
18 Vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời, áo ngoài tôi hư nát;
Năng lực ấy riết khít tôi lại như cổ áo tôi.
19 Đức Chúa Trời có ném tôi xuống bùn,
Tôi trở nên giống như bụi và tro.
20 Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời;
Tôi đứng tại đó, và Chúa chỉ ngó xem tôi.
21 Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi,
Lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi.
22 Chúa cất tôi lên trên cánh gió,
Khiến nó đem tôi đi, và tiêu diệt tôi giữa trận bão.
23 Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết,
Là nơi hò hẹn của các người sống.
Câu gốc: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (I Phi-e-rơ 5:8-9).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đang than thở về những hoạn nạn của mình ra sao? Sa-tan cám dỗ ông Gióp và con dân Chúa với mục đích gì? Làm thế nào chúng ta vượt qua được cơn hoạn nạn và giữ vững đức tin?
Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Gióp đang than thở về hoàn cảnh dường như mất phước của ông trong hiện tại. Mới ngày nào phước hạnh tuôn tràn trên ông, mà “bây giờ, linh hồn tôi tan ra… ngày gian nan đã hãm bắt tôi”. Tai họa làm ông vô cùng đau đớn, xương cốt bị gặm nhắm nhức nhối không nguôi. Ông cho rằng nguyên nhân của sự mất phước là do Chúa chống ông và không thương xót ông. Ông nói “vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời” mà khiến áo của ông hư nát. Chúa ném ông xuống bùn, làm ông giống như tro bụi, Chúa chẳng đáp lời ông, Chúa trở nên dữ tợn với ông, rượt đuổi ông, tiêu diệt ông giữa trận bão, và cuối cùng, Chúa đem ông đến sự chết. Ông đang buồn đau vì nghĩ rằng Chúa đã lấy đi phước của ông ngày nào, và đặt ông vào hoàn cảnh phải đương đầu với bao nhiêu tai họa.
Sa-tan đang tra tay hành hại ông Gióp. Sa-tan muốn ông Gióp phỉ báng Chúa, rời xa Chúa khi Chúa không còn ban phước cho ông Gióp (Gióp 1:11). Sa-tan cho rằng một khi Chúa không bảo vệ, và ông Gióp bị Sa-tan hành hạ thân thể, thì chắc chắn ông sẽ rời xa Chúa (Gióp 2:5).
Ngày nay, Sa-tan luôn cám dỗ con dân Chúa như vậy, nó muốn gieo sự nghi ngờ về tình yêu của Chúa và kéo chúng ta xa rời Chúa. Nếu chúng ta không cẩn thận, khi gặp hoạn nạn chúng ta nghĩ rằng mình đã bị mất phước nên chúng ta đau khổ, nản chí. Nhiều khi chúng ta còn cho rằng, số phận chúng ta là phải chịu đau khổ, không còn hy vọng, không có lối thoát. Tệ hơn nữa là khi chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa và cho rằng Chúa cất đi phước hạnh đã dành cho chúng ta. Khi chúng ta nghi ngờ Chúa thì chúng ta đã rơi vào bẫy của ma quỷ. Sa-tan luôn luôn mong mỏi, chờ đợi sự thất bại của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ đã so sánh ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh chúng ta. Chúng ta phải tỉnh thức, đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Ông nhắc chúng ta nhớ rằng sự chịu khổ chúng ta chịu chỉ là tạm, để rồi sẽ nhận được vinh hiển đời đời. Chúa sẽ làm cho chúng ta trọn vẹn, vững vàng, và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta vượt qua mọi thử thách (I Phi-e-rơ 5:8-10).
Bạn có nản lòng trong hoàn cảnh cảm thấy dường như mất phước và phải chịu hoạn nạn không?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con bền lòng, bền chí vượt qua những sự thử thách. Và xin cho con luôn tỉnh thức trước những cám dỗ để con cứ vững tin nơi Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 2.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org