Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Em-ma-nu-en)

569
Năm xưa Thiên Chúa giáng trần
Đêm đông giá lạnh, thiên thần báo tin.
       Bê- lem  yên tĩnh… vọng lên:
Âm vang khúc nhạc dịu êm bỗng trầm.
Tin vui vang dậy  xa gần,
Con Trời giáng thế, hóa thân thành người.
Nằm trong máng cỏ là nơi:
Thay cho nệm ấm, Con Trời dung thân.
Giô- sép chu đáo, ân cần,
Ma-ri, Ấu Chúa được chăm chu toàn.
Hài nhi Thánh tử còn đang:
 Say sưa giấc ngủ, rỡ ràng đẹp xinh.
Một đoàn mục tử kiếm tìm:
Sấp mình thờ lạy, chân tình kính thương
Xa xa  bác sĩ dặm trường:
Hướng về Ấu Chúa, xa phương tìm về.
Kính cung lễ vật đề  huề,
Nhũ hương, một dược cận kề quý kim.
Ba vua dâng Chúa kỉnh kiềng,
Không về đường cũ, mà tìm lối xa.
Chúa Trời ở với chúng ta,
Bốn phương hoan hỉ, nhà nhà mừng vui.
Giáng sinh rộn rã tiếng cười,
Thánh đường chuông vọng khắp nơi mọi miền.
Chúa Con khôn lớn bình yên,
Tinh thông học biết mọi điều ý Cha.
Con Trời ở với chúng ta,
Yêu thương, khôn sáng; chan hòa hạnh vinh.
Ba mươi ba năm linh trình,
Thi hành chức vụ, tận tình cứu dân.
Cuối cùng Ngài đã xả thân,
Hy sinh mạng báu, cứu ân muôn người.
Tình yêu cao quý tuyệt vời,
Quay về Thượng đế là nơi an bình!
Ơn Trời rải khắp chúng sinh,
Giáng sinh vui hưởng, bình minh rạng ngời./.
Lê Mai