Đối Xử Với Người Nghèo – 29/4/2018

1985

 

Gióp 20:12-19

    12 Dẫu sự ác lấy làm ngọt ngào cho miệng nó,
Dẫu ẩn dưới lưỡi hắn,
13 Dẫu hắn tríu mến sự ác, không từ bỏ nó,
Nhưng giữ nó lại trong miệng mình,
14 Thì vật thực nó sẽ biến nơi can tràng,
Và thành ra mật rắn hổ trong bụng nó.
15 Nó có nuốt của cải, rồi lại mửa ra;
Đức Chúa Trời sẽ tống của ấy ra khỏi bụng nó.
16 Nó sẽ mút nọc rắn hổ;
Lưỡi của rắn lục sẽ giết nó.
17 Nó sẽ chẳng thấy sông và dòng chảy mật cùng mỡ sữa ra.

18 Nó phải trả hoa lợi về công việc mình, không được nuốt nó;
Phải thường lại tùy theo giá nó,
Không được hưởng của ấy.
19 Vì nó có hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo,
Cướp lấy nhà cửa, mà nó không có xây cất. 

Câu gốc: “Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo!” (Gia-cơ 2:5-6a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha nói gì về hậu quả của người đối xử tệ bạc với người nghèo? Quan điểm này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta cần có thái độ thế nào đối với người nghèo khó?

Ông Xô-pha bày tỏ về hậu quả kẻ ác phải gánh chịu khi đối xử tệ bạc với người nghèo. Ông nói kẻ ác giữ sự gian ác trong miệng, trong lòng nên dù ăn cao lương hải vị thì cũng không hưởng được sự ngon ngọt, sung sướng, và khỏe mạnh. Hơn thế nữa, những vật thực đó “thành ra mật rắn hổ trong bụng nó,” đem đến sự cay đắng, bệnh tật cho kẻ ác (câu 12-14). Kẻ ác cố gắng vơ vét của cải của người nghèo khó, nhưng không thể giữ được ngay cả khi nuốt của ấy vào lòng thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho chúng “mửa ra,” khác nào người mút nọc rắn hổ thì sẽ chết bởi nọc độc (câu 15-16). Kẻ ác sẽ không hưởng được của cải cướp của người khác, nhưng cuối cùng sẽ phải trả lại tùy theo giá họ đã cướp (câu 18). Ông Xô-pha đưa ra lý do vì sao kẻ ác phải gánh chịu hậu quả tang thương như vậy: “Vì nó hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo, cướp lấy nhà cửa, mà nó không có xây cất” (câu 19). Dù đây chỉ là quan điểm cá nhân của ông Xô-pha về kẻ ác, và quan điểm này cũng không đúng khi áp dụng trong hoàn cảnh của ông Gióp, nhưng qua đó, cũng nhắc nhở chúng ta cẩn thận trong cách đối xử với người cùng khốn quanh mình. Kẻ ác dùng tiền bạc, thế lực, và thủ đoạn để áp bức, cướp bóc người nghèo và thâu trữ cho mình, nhưng họ quên rằng Đức Chúa Trời luôn bênh vực những người nghèo khó.

Chúa Giê-xu sinh ra trong chuồng chiên, máng cỏ nghèo nàn, lớn lên trong gia đình làm nghề mộc, thi hành chức vụ đây đó “không có chỗ mà gối đầu” (Lu-ca 9:58b). Vì vậy, Chúa hiểu thấu hoàn cảnh của người nghèo khó. Khi dạy về sự phán xét sau cùng, Chúa nói Ngài sẽ thưởng cho người công bình là người cung cấp thức ăn, nước uống, quần áo cho Chúa, hay thăm viếng Chúa. Rồi Ngài phán: Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy (Ma-thi-ơ 25:40). Chung quanh chúng ta luôn có những hoàn cảnh cùng khốn cần sự khích lệ và giúp đỡ. Chúng ta không được khinh dể hoặc thờ ơ với người nghèo khó, vì “Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?” (Gia-cơ 2:5).

Bạn làm gì để giúp những người nghèo khó xung quanh mình?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn thương xót và bênh vực người nghèo khó. Xin giúp con sống bày tỏ tình yêu thương với người cùng khốn và luôn tôn trọng lẫn nhau vì tất cả chúng con đều là con của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 23.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa, Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập Hội Thánh Phúc Âm 1 (1973 – 2018)
Bài tiếp theoNgài Là Ai? – 30/4/2018