Địa Ngục Trong Suy Nghĩ Của Thiếu Nhi Trông Như Thế Nào?

1672

Sự quan tâm lẫn nhau là một trong những mỹ đức tuyệt đẹp của các Cơ Đốc nhân, chính vì vậy mà trong các chuyến công tác của mình tôi thường chọn những gia đình tín hữu quen để nghỉ lại thay vì chọn nhà trọ. Đó thật sự là những hương vị ngọt ngào trong mối thông công Cơ Đốc, qua những bữa cơm gia đình thân tình, cùng chia sẻ với nhau về công tác phục vụ Chúa và những sự cầu thay quý báu.

Cách đây vài tuần, tôi cũng ghé thăm một gia đình tín hữu như thế. Khi bước vào nhà tôi thấy một em thiếu nhi khoảng mười tuổi đang ngồi úp mặt vào quyển tập của mình và khóc nức nở, có lẽ em đã khóc khá lâu vì hai mắt sưng húp lên, còn trang giấy thì loè nhoè màu mực do bị nước mắt chảy ướt. Nói chuyện một hồi lâu, tôi mới được em chia sẻ lý do là vì “sáng nay trong lớp thiếu nhi ở nhà thờ, con được học về câu chuyện mười người nữ đồng trinh. Những người còn dầu là những người tin Chúa Giê-xu sẽ được vào Thiên đàng, còn những người hết dầu là những người không tin Chúa, phải đi xuống địa ngục. Con nghĩ tới Ba con chưa tin Chúa, phải đi xuống địa ngục, không được ở Thiên đàng với con, với Mẹ và em trai, nên con buồn con khóc.”

Em khóc vì nghĩ đến cảnh Ba mình phải đi xuống địa ngục. Với em, đó là nơi kinh khủng đến mức mà chỉ cần nghĩ đến thôi em sẽ ngồi khóc cả buổi tối chứ không còn mơ màng gì đến những giây phút giải trí hiếm hoi vào tối Chúa nhật. Với em, đó là nơi em sẵn sàng tuôn đổ một lượng nước mắt đủ để ướt nhoè hai trang giấy khi nghĩ đến việc Ba mình sẽ xuống đó. Với em, đó là nơi làm lòng em quặn thắt khi nghĩ đến việc gia đình mình không được đoàn tụ nơi Miền Thiên Quốc.

Một em thiếu nhi mới chỉ chừng mười tuổi, cái tuổi mà còn phải nhắc mới chịu lấy sữa uống để đi ngủ, nhưng không cần ai nhắc em cũng tự khóc oà khi nghĩ đến cõi đời đời của Ba mình. Tuy đang ngồi với tư cách là một người lớn để đưa cho em lời khuyên về việc tiếp theo em cần làm, nhưng thật ra tôi đang được em dạy một bài học về tình yêu thương.

Chính tôi cũng còn những người thân trong gia đình đang có niềm tin sai lạc, tuy vẫn thường xuyên cầu nguyện cho họ nhưng thú thật tôi chưa bao giờ ngồi khóc nức nở được như thế. Tôi tự hỏi liệu có phải khi con người ta lớn lên, phải sống xa nhau làm cho tình máu mủ trở nên phai mờ dần nên chúng ta không còn quặn thắt trước nan đề về sự sống đời đời của người thân mình? Hay là chúng ta đang lơ là vì thấy rằng thời gian còn dài nên không cần phải khẩn thiết như thế? Hoặc cũng có thể lắm hai từ “địa ngục” nghe hoài thành quen, khiến chúng ta không còn thấy nó cực kỳ đáng sợ nữa. Cũng bởi vậy mà lâu nay tôi cầu nguyện như thể để người thân mình khỏi bị bỏng chứ không phải trên tinh thần cứu khỏi hồ diêm sinh đời đời.

Theo dòng tin tức, mùa Giáng sinh đang về, khắp mọi nơi rộn ràng và tất bật những công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Trong đó có những lời kêu gọi cầu nguyện cho các chương trình truyền giảng tại các Chi Hội từ bắc tới nam, đặc biệt là Christmas Love Event “Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” vào ngày 7-8/12 tại sân vận động Phú Thọ, Q.11, TP.HCM. Qua các phương tiện truyền thông, lời kêu gọi các tín hữu cầu nguyện được đưa ra dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó còn có những buổi cầu nguyện đặc biệt được tổ chức để cầu nguyện cho chương trình, cho diễn giả, cho công tác tổ chức, cho các thân hữu…v.v. Nhưng ai có thể cầu nguyện cụ thể, bền lòng và khẩn thiết cho người thân của bạn hơn là chính bạn? Giống như không ai cầu nguyện khẩn thiết cho Ba của em thiếu nhi mà tôi gặp hơn là chính em, dù có thể em chưa hiểu trọn vẹn phân đoạn Kinh Thánh mà mình học.

Sự quan tâm đến nhau giữa vòng các Cơ Đốc nhân là một điều tuyệt vời, nhưng việc quan tâm đến những linh hồn đang bị hư mất cũng đẹp lòng Chúa không kém. Đặc biệt khi đó là người thân của chính mình!

Ao ước rằng những giọt nước mắt tuôn đổ cùng những lời cầu xin khẩn thiết sẽ đem lại kết quả ngọt ngào và vinh hiển danh Chúa trong mùa Giáng sinh 2019 này.

Người Vỡ Đất

Bài trướcChịu Khổ Vì Sự Tấn Tới Của Đạo Tin Lành – 6/12/2019
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam