Giê-rê-mi 10:23-25
23 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. 24 Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa trị tôi cách chừng đỗi; xin chớ nhân cơn giận, e rằng Ngài làm cho tôi ra hư không chăng. 25 Xin hãy đổ sự thạnh nộ trên các nước chẳng nhìn biết Ngài, trên các họ hàng chẳng kêu cầu danh Ngài. Vì họ đã nuốt Gia-cốp, và còn nuốt nữa; họ diệt Gia-cốp, làm cho chỗ ở nó thành ra hoang vu.
Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình” (câu 23 BTT).
“Lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ, Họ không thể điều khiển các bước chân của mình” (câu 23 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Con đường và hướng đi của cuộc đời mỗi người do ai quyết định? Bằng cách nào con người nhận được sự chỉ dẫn đúng đắn để bước đi trọn đường đời của mình?
Tiên tri Giê-rê-mi đã từng khuyên lơn, nài nỉ dân Chúa hãy tra xét lại đường lối của mình, hãy tìm con đường đúng đắn là đường dẫn đến sự yên nghỉ cho linh hồn và hãy đi đường ấy. Song tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã đáp lại rằng: “Chúng tôi không khứng đi đường ấy” (6:16). Dường như dân Chúa nghĩ rằng chính họ chứ không phải ai khác quyết định con đường và bước đi của đời mình. Lời thưa chuyện của Tiên tri Giê-rê-mi với Đức Giê-hô-va cũng là lời khẳng định cho toàn thể dân Chúa rằng: “…con đường của loài người đi không do họ làm chủ, Họ không thể điều khiển các bước chân của mình” (câu 23 BTTHĐ).
Con người không có quyền quyết định đường đi cho riêng mình. Điều Tiên tri Giê-rê-mi đang trình bày không nhằm nói đến những con đường trên đất, nhưng được hiểu là số phận, bước đường đời của con người, hoàn toàn không do con người định đoạt. Dù trong phân đoạn Kinh Thánh này không nói rõ ai có quyền định đoạt số phận con người và ai sẽ quyết định bước đường đời của con người, song không khó để chúng ta biết được quyền tối thượng ấy chỉ thuộc Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên con người mà thôi. Dân Chúa đã cứng lòng không bước theo con đường mà Đức Giê-hô-va hướng dẫn, bỏ ngoài tai những lời khuyên lơn, cảnh cáo từ các tiên tri của Ngài để bước theo tư dục của mình, lìa bỏ Chúa mà thờ hình lạy tượng. Họ mong muốn tự định đoạt số phận của mình bằng cách lựa chọn con đường riêng cho mình, sống theo điều tư dục xui khiến, và tự nghĩ như thế là đúng đắn. Song khi đối diện với tai họa lớn lao này, họ mới nhận ra rằng họ chẳng có quyền điều khiển bước chân mình!
Nhân loại vẫn thích đi theo đường riêng của mình. Thích gì làm nấy, ai thờ hình tượng nào thì mình cũng thờ theo, ai kiêng kỵ thì mình bắt chước; tin vào bói khoa, thực hành mê tín v.v…, tưởng số phận sẽ may mắn hơn, nhưng tất cả chỉ là hư không, tưởng đi đúng hướng nhưng lại hoàn toàn mất phương hướng. Phương cách duy nhất để con người nhận biết con đường chính đáng và hướng đi đúng đắn cho linh hồn mình là chạy đến với Đấng đang nắm quyền quyết định số phận của con người, Ngài chính là Đức Chúa Trời, là đường đi, chân lý và sự sống (Giăng 14:6). Đến với Chúa, cuộc đời sẽ vui mừng khi được Ngài chỉ cho biết con đường phải đi.
Bạn có giúp người khác biết và chọn đúng con đường phải đi hay chưa?
Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng quyết định con đường và hướng đi cho con người! Con cảm tạ ơn Ngài vì được thuộc về Ngài, xin chỉ dẫn con đường lối phải đi mỗi ngày để con luôn tìm được nơi an nghỉ cho linh hồn mình.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 17.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org