Bài thứ 98: Những Lời Dặn Dò Sau Cùng

569

Đọc Hê-bơ-rơ 13:1-3

Câu căn bản:  Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ. Người đời làm gì tôi được? Câu 6

 

 

Suy niệm:  Trong một cuốn sách tác giả thường viết phần mở đầu, sau khi viết xong lại có phần kết hay là lời bạt (epilogue).  Chương 13 của thư hay sách Hê-bơ-rơ chính là lời bạt của tác giả.

 

Phần kết của thư Hê-bơ-rơ là phần áp dụng hay mở rộng tiếp theo câu 28 của chương 12, đó là:  Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài…

 

Chương 13 có thể chia làm nhiều  đoạn nhỏ: 

 

Đọan 1:1-3

Hãy luôn giữ tình huynh đệ.

Chớ quên tỏ lòng hiếu khách vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ; và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ.

 

Đoạn đầu tiên của phần kết luận lá thư Hê-bơ-rơ nói về tình huynh đệ trong Chúa qua ba nghĩa cử:

A.      Hiếu khách

B.      Đừng quên những người vì danh chúa mà bị giam cầm

C.       Nhớ và cầu nguyện cho những người bị ngược đãi vì tin Chúa

 

Hiếu khách là nghĩa cử đối với những người đi truyền giáo vào thời ấy, khi họ đến một nơi xa lạ cần phải có người cho trú ngụ hay tiếp đón.  Mở rộng cửa nhà đón tiếp anh chị em trong Chúa đang cần tá túc vẫn là điều còn áp dụng ngày nay.

 

Những người mắc phải vòng xiềng xích đây là anh em chị em vì làm nhân chứng cho Chúa mà bị bắt bớ giam cầm.  Lời khuyên hãy nhớ đây là một mệnh lệnh và cũng có thể là một lời trách là ít khi người ta quan tâm đến những người bị bắt bớ vì phục vụ Chúa.  Trên thế giới này nhiều tín đồ Chúa vẫn bị bắt bớ chỉ vì làm người truyền bá Phúc Âm.

 

Dĩ nhiên là ta không thể quan tâm đến những kể phạm pháp, nhưng chỉ có thể trợ giúp những người chịu khổ vì danh Chúa.

 

Tình thương trong Chúa còn phải rộng mở đến anh chị em vì tin Chúa mà bị gia đình làm khó dễ và không chấp nhận; họ là những người bị ngược đãi dưới nhiều hình thức.  Ta nên tìm ra các anh chị em này để giúp họ sống đạo tốt đẹp và cầu xin Chúa cho gia đình họ biết được giá trị của đức tin.  Dĩ nhiên, việc chống đối của gia đình rất khó và chỉ nhờ quyền năng Chúa mới thay đổi được mà thôi.

 

 

Bài trướcBài thứ 97: Vương Quốc Không Rúng Động
Bài tiếp theoCập Nhật: Thông Tin Tổng Hợp Truyền Giảng Phục Sinh Đồng Loạt Tại TP HCM