Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:1-13
Câu căn bản: Những sự thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Câu 13.
Suy niệm: Cuối câu 13 sứ đồ Phao-lô dạy: “Nhưng trong thử thách, Ngài (Đức Chúa Trời) sẽ mở đường cho ra khỏi…”
Từ “thử thách” trong các câu này cũng là “cám dỗ”. Như thế người tin Chúa cần ý thức rằng “cám dỗ” chính là thử thách.
Mỗi thử thách hay cám dỗ đều có hữu ích về mặt huấn luyện, trắc nghiệm để tìm ra con người thật của mình.
Ta nên xin Chúa cho mình thắng được mọi cám dỗ, vì sa vào cám dỗ là sai cam kết với Chúa và hỏng tác dụng rèn luyện và đào tạo.
Hôm nay chúng ta nói đến “đường thoát” khỏi thử thách hay cám dỗ.
Đừng ai nhầm tưởng rằng cám dỗ đến thì Chúa sẽ luôn ngăn ngừa và cho ta thắng. Vì phương diện đào tạo, Chúa sẽ mở đường, còn ta phải nhận định và quyết định.
Người tin Chúa cần biết rõ về Chúa để luôn kính sợ và vâng lời, nhưng cũng phải biết rõ mình, với những yếu đuối và tính tình của mình. Vì Chúa cũng dựa vào các yếu tố này mà “mở đường”. “Mở đường” không có nghĩa là “làm phép lạ”, nhưng thường là soi sáng trong nhận thức sáng suốt và quyết định nhanh chóng. Cuối cùng, Chúa cho ta nghị lực và can đảm để đắc thắng.
Muốn được Chúa mở đường cho ra khỏi cám dỗ thì phải chuẩn bị và cầu xin Chúa cho được như vậy.
Chuẩn bị sống tương giao với Chúa thường xuyên, nghe lời Chúa dạy, thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh. Sống kỷ luật. Nghĩa là dứt khoát chứ không mập mờ trong các quan hệ, và giữ mình cho khỏi sự băng hoại của thế gian.
Chúa thành tín, nhưng ta phải trung tín thì Chúa mới cho thấy “đường thoát”.