Bấy giờ khắp đất đều tối tăm từ khoảng giữa trưa cho đến ba giờ chiều.
Lu-ca 23:44
Ngày xưa khi những đoàn xiếc còn lưu diễn từ tỉnh này đến tỉnh nọ, một đoàn xiếc danh tiếng, đặc biệt là có mấy con cọp Bengal rất dữ dội. Chỉ nghe tiếng chúng gầm lên là ai cũng hoảng sợ rồi.
Theo thông lệ, một người luyện cọp mỗi ngày đều vào chuồng cọp, tay cầm một chiếc roi và một chiếc ghế đẩu. Chiếc roi quất lên là có thể sai khiến cọp vâng lệnh làm những hành động thông thường mà người ấy muốn.
Một hôm nọ, người luyện cọp vào chuồng cọp, cửa đóng lại phía sau anh ta. Anh ta bắt đầu công việc như mọi ngày, bỗng nhiên đèn tắt. Trong khoảng ba mươi giây, người huấn luyện bị nhốt với mấy con cọp.
Khi đèn sáng lại, người ấy tiếp tục nhiệm vụ như không có gì xẩy ra cả, và mọi sự an toàn. Về sau anh ta kể lại rằng, anh ta nhớ mấy con cọp vẫn có thể nhìn thấy anh ta, và chúng không biết rằng anh ta không nhìn thấy chúng, vì thế, anh ta vẫn tiếp tục quất roi và ra lệnh như thường, cọp vẫn tuân lệnh dù tối mịt.
Kinh nghiệm đó thật là đặc biệt! Chúng ta vẫn quen với điện trong thành phố bị tắt thường xuyên khi thiếu điện. Trong những lúc bất ngờ bị điện tắt như vậy, bạn bị tối tăm vây bọc, bạn sẽ làm gì khi không có gì để mà lựa chọn nữa? bạn sẽ dựa vào những gì mình biết hay những gì mình thấy? Chắc chắn là những gì mình biết, vì có thấy gì nữa đâu. Bạn biết rằng hoàn cảnh đời sống của bạn nhiều khi cũng thế, nhưng bạn phải nhận định rằng Chúa không lựa bạn riêng ra để giáng cơn thịnh nộ của Ngài đâu, vì mọi người đều phải đối diện với bão tố. Bạn hãy nhớ rằng Chúa luôn giữ lời hứa. Khi hoàn cảnh tăm tối xẩy ra cho bạn, bạn không thấy gì cả, nhưng hãy tin rằng Chúa thấy rất rõ. Nếu bạn là con của Chúa, bạn biết chắc rằng không có gì có thể xẩy ra ngoài quyền chủ tể tốt lành của Cha trên trời đâu!!!