Bài thứ 29: Những Cái Rễ Nhỏ

1493

Đọc Hê-bơ-rơ 12:12-17

Câu căn bản: “Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng.”  (câu 15).

 

 

Suy niệm:  Quan sát cây cỏ trong thiên nhiên nhiều khi chúng ta cũng tìm được bài học tốt.

 

Những ai thường có khu vườn nhỏ để chăm sóc đều biết rằng, nhổ cỏ phải nhổ cả rễ, nếu không chỉ tốn công vô ích, vì cỏ mọc rất nhanh và làm trở ngại cho các thứ cây hay rau khác trong vườn.

 

Đời sống chúng ta cũng vậy. Những cuộc lừa dối giả trá, những hiểu lầm, những tranh chấp nhỏ nhoi hay những xúc phạm, thử thách trong đời chúng ta nhiều khi gieo rắc trong tâm hồn những cay đắng sâu kín.  Nếu không cẩn thận, tâm hồn chúng ta nhanh chóng trở thành một cánh đồng cỏ dại chen lấn những hạt giống mà Chúa gieo trong chúng ta.  Tình trạng này còn lây lan cả sang những người chung quanh nữa, vì bất mãn và oán hận rất hay lây!

 

Chúng ta cần chủ trị tâm hồn mình, như chế ngự các phản ứng xấu và những tư tưởng độc hại.  Chúng ta không nên nuôi những nỗi buồn giận, thái độ chua chát, bực bội.  Đó là lý do mà những bài suy niệm ngắn này đến với bạn, giúp bạn dọn dẹp tâm hồn để gai gốc không mọc lên choán chỗ những thứ cây cỏ hữu ích khác.

 

Bạn có một cuộc cãi cọ với ai chăng?  Hãy cố gắng đưa đến giải hoà.

Bạn bị ai xúc phạm chăng?  Hãy tha thứ và để cho công chính của Chúa xét xử.

Bạn chán chường và nặng nề chăng?  Hãy buông gánh nặng ấy nơi chân thập giá.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:  Lạy Chúa, trong ân sủng của Ngài, xin đến cứu giúp con băng bó những thương tích trong lòng con và giải cứu con khỏi những rễ cay đắng.  Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời. (Thi-thiên 139:23-24).

 

Bài trướcÝ Xuân
Bài tiếp theoBài thứ 30: Đừng Giới Hạn Chúa!