Bài thứ 287: Nói Ít

916

 

Đọc Châm ngôn 10:17-21

Câu căn bản: Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan.  Câu 19.

 


Suy niệm: Gia-cơ dạy: “Hỡi anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời.”

Hai câu Kinh Thánh này bổ túc cho nhau. Châm ngôn dạy rằng: Nên kiềm chế lời nói và tập suy nghĩ trước khi phát biểu,  vì nói nhiều mà không cẩn thận có thể gây xúc phạm không cần thiết.

Trong khi đó Gia-cơ dạy kỹ năng kiềm chế môi miệng và thái độ, đó là:

1.       Nghe cho cẩn thận, đầy đủ và hiểu rõ người ta nói gì;

2.       Chậm nói, để tránh hiểu lầm và thiếu suy nghĩ.

3.       Chậm giận. Khi đã nghe cẩn thận thì phải suy nghĩ mới có thái độ. Bản Thánh Kinh Diễn Ý dịch câu 20 như sau:  “Vì giận dữ ngăn trở ta thực hiện điều công chính của Thượng Đế.” Tránh giận dữ vì không hữu ích gì cho người khác, cũng như cho mình trong mối liên lạc của người tin Chúa.

Đây là phương pháp sống đạo căn bản để duy trì tình thương, đức thiện lành mà con dân Chúa được dạy.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa yêu dấu, xin ban cho con khôn ngoan để biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng để nghe.  Con muốn khuyến khích người khác và lo lắng cho mọi người, như Chúa đã săn sóc lo liệu cho con.

 

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Buôn Êrang – Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoHội Đồng Nữ Giới Tỉnh Đồng Nai