Đọc Rô-ma 1:16-17
Câu căn bản: Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” Câu 17.
Suy niệm: Đa số người thành Rô-ma thời sứ đồ Phao-lô viết lá thư này không có ý niệm nào về “đức tin”. Như thần học gia Philip Freeman đã nói: “Điều gì người ta tin không quan trọng. Việc tuân theo giáo điều hay chuyên chú về đức tin cũng không kể được có giá trị gì. Điều quan trọng là người ta đã hành động như thế nào với đức tin đó.” Như thế nghĩa là việc làm thỏa mãn những thần linh mà họ tôn thờ.
Nhưng sứ đồ Phao-lô biết rằng đức tin là nền móng căn bản của Cơ-đốc-giáo và vì thế ông dạy về nguyên tắc đức tin rất kỹ càng trong thư Rô-ma.
Ngay đọan đầu tiên của thư Rô-ma, sứ đồ Phao-lô đã nói đến “vâng phục do đức tin” (Rô-ma:1:5). Ông cảm tạ Chúa vì đức tin của người Rô-ma đã “được đồn khắp thế giới”(1:8). Ông nhấn mạnh về sự quan trọng của đức tin trong đời sống người tin Chúa và sự liên hệ trong cộng đoàn dân Chúa là thể nào (1:12). Ông còn quả quyết rằng “sự phán xét của Đức Chúa Trời do đức tin mà được mặc khải và cũng dành cho đức tin.”
Sứ đồ Phao-lô sau đó đã công bố rằng: “một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp.” (3:28). Ông đơn cử trường hợp Áp-ra-ham “bởi đức tin Áp-ra-ham được kể là công chính.”(4:9). Và dạy rằng: “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu.”(5:1). Ông còn đi xa hơn nữa khi nói rằng: “Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của Chúa Cứu Thế được rao giảng.”(10:17). Và sau cùng, “…đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người.” (12:3).
Trên thế gian này nhiều người chỉ quan tâm đến những gì thuộc về vật chất. Đối với những người này đức tin bị coi như là điên dại. Những người ấy khuyến dụ chúng ta đi tìm khoái lạc tạm bợ và những phần thưởng của trần gian này. Nhưng sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng đức tin phải là viên đá chính trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Bạn có nắm chắc rằng mình đang bước đi trong đức tin hay không? Vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7). Nên nhớ rằng “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Đức tin phải là động lực cho mọi hành động của bạn. Hãy hành động bằng đức tin đi.
Lời cầu nguyện đề nghị cho hôm nay:
Lạy Cha thánh, xin giúp con bước đi trong đức tin. Con tin rằng khi Chúa ở với con thì không có việc gì gọi là bất khả năng cả. Con hoàn toàn tin nơi Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.