Bài thứ 234: Bên Phải Hay Bên Trái?

641

Đọc Mác 10:35-45

Câu căn bản:  Nhưng giữa các con thì không phải vậy.  Trái lại ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. (Câu 43).

 

 

Suy niệm:  Một trong những đặc điểm của môn đệ Chúa xưa nay là không hiểu việc Chúa làm.  Mười hai môn đệ ngày xưa và nhiều người ngày nay vẫn mang tâm trạng không hiểu như thế nên mới sinh ra những vấn đề.  Chúa Giê-xu có ba môn đệ thân tín nhất, đó là:  Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng.

 

Phi-e-rơ khi nghe Chúa phải chịu khổ hình và chết, đã mạnh dạn can Chúa đừng có ý nghĩ “dại dột” như vậy, và đã bị Chúa mắng cho là:  “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc loài người.”  (Mác 8:33).

 

Gia-cơ và Giăng có lẽ cũng vừa nghe Chúa nói lần cuối cùng về sự chịu khổ, chết và sống lại của Chúa, đã đến riêng với Chúa và thưa rằng:  “Thưa Thầy, chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin”.

 

Chúa nhân từ hỏi: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?” Ai được Chúa trả lời như vậy cũng phải xúc động.

 

Nhưng Gia-cơ và Giăng lâm vào lỗi lầm của Phi-e-rơ khi can ngăn Chúa nói về đau khổ, về chết và sống lại của Ngài, hai người chỉ “nghĩ đến việc loài người” hạn hẹp và ích kỷ mà thôi, nên nói:  “Khi Thầy được vinh hiển, xin cho hai chúng con một người được ngồi bên phải, một người ngồi bên trái của Thầy.” (Câu 37).

 

Qủa là họ vẫn chưa hiểu nhiệm vụ chính của Chúa Giê-xu là làm gì.  Họ nghĩ đến vinh quang của một triều chính trên đất mà Chúa Giê-xu làm vua.

 

Lần này Chúa không mắng hai người về việc cầu xin trái phép, nhưng dạy cho họ và cho cả mười hai môn đệ về nhiệm vụ chính của Chúa vào trần gian và tư cách của người thuộc về Chúa.

 

Chúa vào trần gian để phục vụ, và người theo Chúa noi gương Chúa cũng  phục vụ như tôi tớ và nô lệ, chứ không ai làm chủ bao giờ.  Chắc chắn bài học đó các môn đệ đã thấu đáo.

 

Gia-cơ là người đầu tiên bị vua Hê-rốt chém đầu, còn Giăng là môn đệ cuối cùng tử đạo.

 

Người tin Chúa nên lấy gương phục vụ của Chúa Giê-xu làm khuôn mẫu trong việc tổ chức Hội Thánh để đạt đến mục đích Chúa dành cho con dân Ngài, nghĩa là không theo cách và việc của loài người, nhưng theo cách của Đức Chúa Trời.

 

Bài trướcBài thứ 233: Chúc Thư Sống
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Và Huấn Luyện Chấp sự, Nhân sự Tin Lành Bình Thuận – 2013.